- Thưa bác từ trước đến nay đã có bà con nào mắc phải thứ cần câu cắm
này chưa?
Bà Lươn chép miệng:
- Ta sống ở vùng này đã ngót nghét chục năm. Hầu như không đêm nào
không có bà con ta mắc phải...Thôi thứ đủ : trê, nheo, bò, ba ba, lươn... Cái
thứ cạm bẫy cần câu cắm này nó hiểm ác vô cùng... Cước mảnh, ngọn cần
dẻo, mồi béo, cắm lửng lơ trong nước tối, giữa đêm khuya thanh vắng...
Những bà con nào quen nghề ăn đêm, dù tinh khôn đến mấy cũng khó lòng
thoát khỏi.
- Thưa bác có bà con nào mắc phải mà lại thoát ra được không ạ?
- Chưa, bác chưa thấy lần nào. Đã mắc phải thì nó dù có tài thánh cũng
không gỡ nổi. Ác là ở cái ngọn cần câu. Nó bằng cật tre đực tươi mà già,
nhìn thì mảnh như lá lúa nhưng dẻo vô cùng, sức thần cũng không bẻ gãy
nổi.
- Liệu còn có cách gì cứu được bạn cháu không bác?
- Không có cách gi... Đã mắc phải là chế.ế..t!
Tờ mờ sáng là chúng ra dỡ cần đấy cháu ạ.
Chép còm có nuốt tiếng khóc đang muốn bật ra khỏi cổ, chào bà cụ Lươn
rồi bơi lên mặt kênh. Chú ngước nhìn trời và thấy bóng đêm đang nhạt dần.
Sao đã vơi dần chỉ còn lác đác vài ba ngôi đây đó, phía chân trời, long lanh
như những giọt nước mắt. Vây và đuôi chú bỗng rung lên như bất thần bị
đánh một sống đao vào đỉnh đầu. Chưa bao giờ chú thấy xót xa thương bạn
như lúc này. Chú bật òa khóc tức tưởi...
Đưa vây lên gạt nước mắt, Chép còm buồn rầu ngoặt đuôi xoáy nhẹ vây
bơi chèo định lần xuống nói với bạn những lời vĩnh biệt cuối cùng. Lúc đó
chú bỗng nhìn thấy phía xa xa nước ngời lên thành vệt dài. Chú biết có một