Chỉ một lát khòng, Rô nhỏ đã hớt hải quay lại, báo với Chép còm:
- Tìm thấy cậu ta rồi. Cậu ta mắc phải một cạm bẫy gì dễ sợ lắm đang
nằm chờ chết ở đằng kia.
Chép còm và các bạn bơi nhào theo Rô nhỏ đến chỗ Bò bị mắc nạn. Vừa
trông thấy các bạn. Bò khẽ quẫy đuôi, ngượng ngùng xấu hổ kêu :
Ọ... Ọ....
Chép còm chạm vây vào từng bạn, đau đớn hối: .
- Làm sao bạn phải đến nông nỗi này?
Bò kể lại đầu đuôi, ứa nước mắt nói:
- Các cậu tha lỗi tho tớ... Chỉ vì không tuân theo kỷ luật của đàn, tham
chút mồi ngon mà mắc phải cạm bẫy khốn kiếp của chúng. Mình chết là
đáng đời lắm. Mình chỉ ân hận một điều là không còn được sống và chết có
ích cho bà con và không bao giờ cùng với các cậu nhìn thấy dòng sông lớn
Chép Còm ứa nước mắt nhìn bạn, lòng đau rát vừa thương vừa giận. Chú
bơi quanh bạn chăm chú xem xét thứ cạm bẫy hiểm ác mà bạn đương mắc
phải: Một sợi dây câu rất mảnh từ trên mặt kênh buông xuống và chui sau
vào họng Bò, mắc cứng trong đó. Chép còm nhìn sát tận mắt và không sao
hiểu nổi sợi dây mảnh như tơ thế mà Bò không sao giựt đứt nổi, mặc dầu
bạn là tay vũ dũng có sức khỏe nhất đàn. Chú dựa theo sợi dây câu, nổi lên
mặt kênh, xem thật kỹ lại. Một đầu sợi dây buộc vào một ngọn cần rất mềm.
Đầu cần câu không có người cắm mà cắm chênh chếch vào bờ kênh, sát mặt
nước. Ngọn cần vươn ra đến giữa lòng kênh, cách mặt nước chỉ một tầm
nhảy đớp mồi của Lóc hoa. Mỗi lần bên dưới nước Bò vùng vẫy, cái ngọn
cần dẻo quẹo lại nhún nhẩy theo như bóng với hình. Lúc sà xuống mặt
nước, lúc bật lên cao, lúc rẽ sang trái, lúc rẽ sang phải... Bò vùng vẫy mạnh,
nó vùng vẫy mạnh. Bò năm yên, nó nằm yên. Chép còm đã đã hiểu với cái
ngọn cần mềm dẻo đến khó chịu này thì dù một anh cá nào sức vóc gấp
mười Bò cũng không thể nào giựt đứt nổi sợi dây câu.