Trong cơn tuyệt vọng, chú vùng vẫy như như hóa điên. Mắt chú đổ hào
quang. Càng vùng vẫy, ruột gan chú càng bị lưỡi câu đâm xé. Cuối cùng
kiệt sức, chú đành xuôi vây, ngay đuôi, nằm thẳng đơ như bị treo giữa nước.
Tỉnh trí lại, chú liền hiểu rằng, vùng vẫy vô ích, càng vùng vẫy lắm càng
mau chết. Chú giận dữ, đau đớn tự nhủ : Trên đời chẳng còn có ai đủ sức
cứu nổi mình, vì lưỡi câu mình đã nuốt xuống thấu bụng! Tốt hơn cả là nằm
yên mà chờ chết. Tự nhiên chú bỗng nghĩ đến Rô Cờ, đứa em kết nghĩa
xinh đẹp như bải thơ hay nhất của cụ Nheo mù. Chú cay đắng nghĩ : Nếu nó
mà biết mình chết khốn khổ, nhục nhã như thế này, chắc nó phải vô cùng hổ
thẹn, khóc hết nước mắt...". Tự nhiên Bò ứa nước mắt, những giọt nước mắt
uất ức tủi nhục ...
Hình như bên trên kia có gió thổi, làm lay động ngọn cần câu, sợi dây
khẽ đu đưa chú trong nước, làm như chú là một thứ đồ chơi của tụi con nít,
và nỗi uất ức tủi nhục làm cho chú chừng như muốn tắt thở.
Đêm đã khuya Chép còm dựa vây vào một thân cỏ nước nghỉ ở phía cuối
đàn, đang mơ mơ màng màng chú vội choàng tỉnh dậy. Chú thường rất ít
khi ngủ. Mối lo lắng những tai họa bất tường có thể xảy ra cho đàn trong
đêm tối, không một phút nào thôi canh cánh bên lòng chú. Chỉ khi nào
không gượng được, chú mới chợp mắt nhuế nhóa một chút rồi lại choàng
ngay dậy.
Chú rời khỏi chỗ dựa vây, bơi đì tim Bò để đổi gác cho bạn. Chú bơi đi
bơi lại mấy vòng liền vẫn không thấy Bò đâu cả. Chú bắt đầu thấy lo lắng :
Hay có chuyện gì không may xảy ra cho bạn rồi chăng! Chú nghĩ vậy và
ruột gan tự nhiên quặn đau như nuốt phải hột thác mác. Chú lại bơi dọc theo
đàn lần nữa, lặn vào cả những chỗ khuất tối nhất vẫn không thấy tăm dạng
bạn đâu. Chú liền bơi tìm gọi các bạn Rô nhọ, Lóc hoa, Chày đỏ mắt, Trê
để báo tin Bò mất tích. Chú nói:
- Chúng ta phải chia nhau, bơi đi các ngả để tìm. Tôi rất lo Bò gặp phải
chuyện không may,