Chú nghĩ ngợi một thoáng rồi lặn xuống nước, bơi sát bùn dọc theo bờ
kênh, vừa bơi vừa gọi:
- Có bà con nào đó còn thức, ra cho tôi hỏi thăm nhờ một chút!
Gọi chừng năm sáu lần, thì chú thấy một bà Lươn già mốc thếch đại
vương, từ từ thò cái đầu nhọn trơn nhẫy ra khỏi miệng hang nằm khuất
sau một đám cỏ nước. Bà hấp háy cặp mắt ti hí nhìn quanh, vừa ho khục
khục vừa hỏi:
- Đêm hôm khuya khoắt thế này mà còn có ai gọi kêu gì đấy?
Chép còm bơi lại, chắp vây cung kính chào :
- Thưa bác, cháu là Chép còm cùng với các bạn từ một miền rong nước
rất xa bơi đến đây. Vì có chuyện quá khẩn cấp nên đành phải liều lĩnh động
rong động nước đánh thức bác và bà con vào giữa khuya khoắt đêm hôm...
Mong bác và bà con tha lỗi.
- Có chuyện gì vậy cháu? - Bà Lươn dịu giọng hỏi và bụng lấy làm ưng ý
cung cách và giọng nói cung kính lễ độ của Chép còm. Bà nghĩ ngay đến
thằng cháu nội, cũng trạc tuổi với Chép còm mà nói năng lỗ bỗ, hỗn hào lại
lắp ba lắp bắp.
- Thưa bác, có một bạn của chúng cháu hiện đang mắc phải một thứ cạm
bẫy gì lạ lùng lắm , một cái cần câu không có lưỡi câu!..
- Có phải ở gần cái đám cỏ dừa phía đằng kia không? Bà quay cái mỏ
nhọn như cái mỏ chim chỉ về phía Bò mắc nạn.
- Dạ đúng đấy ạ...
- Ra thế đấy... cái thứ cạm bẫy hiểm độc ấy gọi là cần câu cầm của cái tụi
lính trong đồn gần đây nó cắm đấy cháu ạ. Chúng cắm vào lúc chạng vạng,
đến mờ sáng thì nhổ về, hàng trăm chiếc suốt dọc cả khoảng kênh này.