không giết ta mà dùng lưỡi dao díp xé toạc cả hai mép ta ra và ném trả
xuống nước. Hắn muốn ta phải chết từ từ, chết đau đớn, chết miệng ngậm
chặt không ăn uống gì được. Hiện ta đang nằm đây là để chờ chết đấy các
bạn ạ.
Chép còm và các bạn sửng sốt, bơi nhích lại gần, nhìn kỹ cá Cóc. Quả
đúng là hai mép Cóc bị xẻ toạc đến mang tai, do vậy mà giọng nói nghe lào
thào khác lạ, mỗi lần nói, máu nhiễu ra đầy hai bên mép.
Chưa kịp mừng đã phải thất vọng, Chép còm thấy cổ mình nghẹn tắc
không sao nói được thành tiếng. Cái mình gầy còm của chú cứ rung lên
từng đợt như bị đặt nằm trên thớt.
Một nỗi giận dữ chưa từng thấy đột ngột bừng lên trong lòng chú làm cho
trái tim trai trẻ của chú cơ hồ muốn nổ tung. Chú bật kêu lên, giọng căm thù
:
- Ôi chao, tụi Bói cá rằn ri gian ác đã gieo rắc tai họa không còn thiếu
một vùng sông nước nào của quê hương!
Trong khoảnh khắc ấy chú , thèm khát đến run vây, rún vẩy, toàn thân
mình được biến thành một trái mìn lớn cả cái ao Cây Sung. Chú sẽ tự làm
nổ tung tất cả hang ổ của chúng, không sót một cái nào.
Cả Cóc giương cặp mắt nhìn Chép còm không chớp, từ đáy mắt lồi cháy
lên một ánh lửa buồn rười rượi. Cá Cóc chợt hỏi:
- Chỗ Bò mắc nạn có xa đây lắm không?
- Chỉ chừng ba bốn trăm sải vây.
- Nếu vậy ta thử cố giúp các bạn, miễn là ta đừng chết trước khi đến nơi.
Ta không muốn chỉ là trong một đêm để chúng giết mất hai dũng sĩ của
sông nước! Mà dũng sĩ của loài ta đâu có nhiều như vỏ ốc vỏ hến ... Các
bạn hãy xúm lại dìu ta đến đó. Ta đã sắp kiệt hết máu, không thể nhấc vây
cựa đuôi được nữa.