Chép còm và Chày đỏ mắt liền bơi sát lại hai bên mang cá Cóc, dương
rộng vây nâng cái mình tròn ngắn của cá Cóc lên. Rô nhọ và Lóc hoa lặn
xuống dưới, một đỡ bụng, một đỡ đuôi. Chép còm đếm khe khẽ để giữ đều
nhịp vây của các bạn. Cả bốn cố hết sức thật nhẹ nhàng, dìu cá Cóc đến chỗ
Bò mắc nạn.
Dìu đến nơi, Cóc ra hiệu dìu mình sát vào sợi dây câu lào thào nói với
Bò:
- Ngậm miệng lại, răng cắn thật chặt sợi dây câu, để lưỡi câu trong bụng
bớt ngọ nguậy khi ta cắn.
Cá Cóc gắng hết sức há miệng cắn vào sợi dây câu, Chép còm và các bạn
vẫn đỡ vây, đỡ bụng, đỡ đuôi cho Cóc. Bình thường loại dây câu mảnh nhỏ
này cá Cóc chỉ cần nghiến nhẹ là đứt. Nhưng lúc này hai mép bị xé đến
mang tai, lại thêm kiệt sức vì mất quá nhiều máu nên cá Cóc cắn nhai mãi
dây vẫn không chịu đứt. Mỗi lần cắn nhai, máu hai bên mép ứa ra ròng
ròng... Cặp mắt cá Cóc vốn lồi, lúc này như lồi hẳn ra ngoài vì đau đớn và
gắng sức. Trong lúc đó Bò cũng đau đớn không kém. Dù đã cắn thật chặt
sợi dây câu, nhưng theo đà nhai cắn của cá Cóc cái lưỡi câu vẫn cứ xóc lia
lịa vào ruột gan. Mặt Bò mỗi lúc một trắng bệch như rễ cỏ nước.
Trước cảnh tượng khủng khiếp mà cả hai phải chịu đựng, Chép còm và
các bạn đều phải nhắm tịt mắt, không dám nhìn. Nỗi đau đớn như vã ra
trong nước và thấm vào mang, vào miệng họ, làm cho họ quằn quại run rẩy
suốt từ đầu đến đuôi.
Cá Cóc ngừng cắn, khẽ hỏi Bò qua kẽ răng :
- Đau lắm phải không! Chú đáng mặt là một trang dũng sĩ! Ta sẽ chết rất
mãn nguyện nếu cứu được chú...
Dùng phép vận khí gia truyền, Cóc vận toàn bộ sức lực còn sót lại lên hai
hàm răng, rồi nghiến thật mạnh. Phựt! Sợi dây câu đứt lìa, cách miệng Bò
bằng chiều dài sợi râu cụ Nheo mù. Không kịp kêu một tiếng cá Cóc mình