- Những kẻ hèn nhát phải chịu chết nhiều lần trước khi chết thực
sự. Những bậc anh hùng chỉ nếm cái chết có một lần,.
- Đời ta ngắn ngủi nhưng thanh danh ta bất diệt như sóng, như
nước.
Cụ tỏ vẻ vô cùng phiền muộn, bứt rứt vì đã gắng hết sức mà chưa làm
được bài thơ xứng đáng với cái chết của cá và Cóc.
Vì cả đàn khẩn thiết yêu cầu, cụ đành phải ngâm tạm bài thơ chưa ưng ý:
- Thịt độc mà hồn thơm
Răng sắc hơn gươm sắc
Việc nghĩa không tiếc thân
Vang danh nghĩa sĩ Cóc.
Cả đàn lại tiếp tục cuộc hành trình đầy gian khổ và đói khát. Nhưng ai
nấy đều cắn răng chịu đựng, bóp bụng vượt qua. Riêng Trê ngày càng tỏ ý
chán nản, nét bực dọc lộ hẳn ra ngoài. Cả chục hôm liền chú không được
chút chất tanh nào dính mép, chú thèm đến phát cuồng. Chú thở ngắn than
dài rồi cuối cùng buột ra thành lời.
- Dòng sông lớn chẳng thấy đâu, chỉ thấy độc cỏ dại với chết chóc!
Cứ lao đầu dấn than thêm nữa rồi lớn bé già trẻ sẽ không còn một mống…
Điềm đạm là thế mà Chép còn nghe Trê nói, hai mang phải tái mét vì
giận. Cố hết sức để khỏi quát to, Chép còn nói với bạn gần như thì thầm:
- Nếu tự thấy không còn đủ can đảm để theo an hem thì xin cậu cứ
việc tách khỏi đàn, bơi đi đâu sống tùy ý. Nhưng cậu không được nói năng
kiểu đó, làm rối lòng nản chí bà con.
Rõ rang nỗi cực khổ, gian nguy ngày càng chồng chất suốt dọc đường bơi
đã xé rách nát bộ khoác hùng dũng của Trê. Cho đến lúc này chú đã hiện
nguyên hình một kẻ ươn lười, ích kỷ , thèm khát cuộc sống an nhàn với trùn