lộn tròn nhiều vòng trong nước và nổi lên mặt kênh. Chép còm bơi nhào lên
theo, gọi to :
- Bác Cóc ơi! Bác Cóc ơi!
Nhưng cá Cóc đã chết, nằm ngửa, phơi cái bụng tròn trắng điểm những
chấm vàng lên trời. Hai tròng mắt lồi đứng im, vây và đuôi xuôi thẳng.
Đêm trắng loãng dần. Gió lạnh ban mai thổi lao xao trên các ngọn bèo, lá
cỏ... Mặt kênh nhăn sóng. Xác cá Cóc dập dình, đung đưa nhẹ nhàng trong
những vòng sóng ửng sáng sắc bình minh.
Chép còm và các bạn bạn bơi vây tròn quanh xác cá Cóc. Bò dùng vây cố
vuốt mắt, nhưng mắt Cóc vẫn mở to như còn mải bận ngắm nhìn cỏ, bèo,
sóng, nước con kênh quê... Bò cúi xuống hôn hai mép bị xẻ toạc đầm đìa
máu của Cóc, nói thì thầm như một lời nguyền:
- Từ nay tôi quyết sống và chết cho xứng với tấm tình rong nước bao la
của bác...
Chép còm cùng các bạn xếp vây, ngay đuôi, thì thào nói qua nước mắt :
- Chúng tôi xin tạ từ, vĩnh biệt trang nghĩa sĩ muôn đời của rong nước
quê hương.
Cụ Nheo mù khi nghe kể lại cái chết của cá Cóc, đã lặng im suy gẫm rất
lâu suốt dọc đường bơi. Cụ chợt nói to lên những câu tục ngữ không biết tự
cụ nghĩ ra hay học được của ai, bàn về cái sống, cái chết:
- Cái chết vừa nặng hơn núi vừa nhẹ hơn mảnh vây cá
- Kẻ khiếp nhược cái sợ chết, kẻ khốn khổ cầu chết, bậc anh hùng
đọ vây đọ ngạnh cùng cái chết
- Khi đã dám thách thức, đọ sức cùng cái chết, dù thắng hay bại,
cũng đã là một bậc phi thường.