- Các bạn, chúng ta không nên đối xử với Trê như vậy. Dù sao Trê
cũng đã chia với chúng ta một chặng đường dài dằng dặc, cũng chịu nhiều
gian nguy, cũng ăn bùn ăn rêu với chúng ta từ ngày thoát khỏi ao Cây Sung
đến nay. Chú quay sang nói với Trê, nỗi giận dữ trong chú lúc này đã tiêu
tan hết và nhường cho nỗi xót xa:
- Cậu nên nghĩ lại đi. Cậu đã dũng cảm theo đàn, làm được nhiều
việc có ích cho bà con, cùng với bạn bè vượt qua biết bao nhiêu gian khổ
hiểm nghèo…Nay dòng sông lớn đã đến gần, cậu lại nản lòng thối chí,
Mình rất tiếc. Nếu cậu nghĩ lại thì bạn bè bà con sẽ quên đi những lỗi lầm
vừa rồi…
Trê lúc lắc cái đầu bẹt:
- Tớ chán rồi. Không có cái dòng sông lớn của các cậu tớ vẫn sống
được, mà sống phong lưu no đủ là đằng khác.
Trê lách đuôi bơi tách ra khỏi đàn. Các bạn lùi xa tránh đường cho Trê
bơi, vẻ mặt ghê tởm và giận dữ.
Trê bơi chéo sang bên kia bờ kênh không một lần ngoái đầu lại. Hắn lặn
xuống sát bùn, bơi men theo chân bờ, mũi mấp máy đánh hơi tìm đến cái
đầm trùn béo vừa tìm ra.
Đầm trùn béo tanh thối đã lù lù ngay sát mũi hắn, nhưng hắn không sao
vươn tới được. Nó bị ngăn bởi một cái chấn song nhỏ ken rất khít. Hắn lượn
quanh đánh hơi, cặp mắt ti hí hấp háy cố tìm chỗ để chui vào bên trong.
Mùi tanh hôi của trùn đất, của là diếp cá và cả ngụy trộn lẫn, xộc ùa vào
mũi làm nhớt dãi chảy đầy miệng hắn. Hắn mừng rơn vì đã tìm thấy cửa
vào ngách của đầm trùn. Cửa ngách ngoài to trong cứ nhỏ dần, thoạt nhìn
hắn tưởng khó lòng chui qua được.Nhưng úc chui cửa ngách cứ tự nới rộng
ra, đi tuồn tuột rất thích.
Bơi lượn bên ngoài đánh hơi, hắn chắc mẩm bên trong có cả một đống
trùn to tướng. Nhưng lúc này đã chui vào trong hắn mới ngớ ra. Trùn không
phải chất đống mà băm nát như bùn và phết một lượt rất mỏng quanh các kẽ