- Chị thấy trong mình như thế nào?
- Chị chuyển bụng từ đêm qua, chỉ một chốc nữa là phải vật đẻ thôi
em ạ.
- Chị có thể gắng đẻ muộn lại ít ngày không? Dòng sông lớn không
còn xa nữa…
Một chị Ngão kêu lên:
- Cái chú này thật ngớ ngẩn. Đến lúc thì phải đẻ chứ nhịn làm sao
được?
Chị Diếc nhìn Chép còm hồi lâu, cặp mắt chị bỗng nhòa lệ.
Chị thổn thức nói:
- Chú cứ dẫn đàn bơi tiếp cho đến đích, chị đành phải ở lại đây
thôi…
- Không! Chép còm kiên quyết nói, - không đời nào chúng tôi bỏ
chị lại một mình giữa cái vùng rong nước xa lạ này. Đàn sẽ đợi chị…Chị
Diếc rầu rĩ nói:
- Không được đâu em ạ….đẻ xong chị không thể bỏ trứng lại mà
bơi đi, thế thì thà chị chết đi còn hơn. Nhưng mà nếu đợi đến khi trứng nở,
các cháu cứng cáp có thể theo đàn được thì phải mất cả tháng trời. Chị
không muốn vì một mình chị mà làm khổ cả đàn. Dừng lại ở đây lâu, ai
lường được hết những rủi ro bất trắc có thể xảy ra cho bà con…