chấn song. Hắn phải dọ dẫm dạo mõm nhặt nhạnh từng tí một. Nhặt nhạnh
khá lâu mà chỉ mới thấy lửng dạ.
Đang mải nhặt nhạnh, hắn bỗng giật mình. Cả cái đầm bỗng nhiên động
đậy và từ từ nâng hắn lên cao. Hắn hốt hoảng đâm đầu chui ra cửa ngách.
Nhưng hại thay, cái cửa ngách lúc chui vào cứ trơn tuồn tuột nhưng chui ra
lại không được. Quanh lỗ ngách có những cái gai nhọn cứ nhè đâm thẳng
vào giữa mặt hắn. Hắn sợ hãi cuống cuồng, đâm đầu tứ tung hòng tìm một
chỗ chui khác. Nhưng vô ích. Cái đầm trùn thối lạ lùng này được làm bằng
những gióng tre nhỏ, bện ken dày, các khe hở chỉ vừa đút lọt một sợi râu.
Hắn đã nhận ra cái đầm trùn béo bở này là một cái lờ Trê. Hắn vùng vẫy
tuyệt vọng. Vừa lúc ấy qua các khe nan hở,hắn nhìn thấy gần sát dưới đáy
kênh, Chép Còm đang dẫn đàn bơi qua. Bà con bạn bè cứ xếp thành hàng,
lặng lẽ, trật tự diễu qua dưới mặt hắn, trong làn nước đục mờ.
Hắn bất thần la lên:
- Chép Còm ơi, các bạn ơi, cứu tôi với…tôi xin thề,…chưa kêu dứt
câu thì hắn đã bị nhấc hẳn lên khỏi mặt nước. Thế là tàn đời một kẻ háu ăn.
Đàn cá vẫn lẳng lặng bơi qua, bỗng có tiếng xôn xao chộn rộn. Tin từ
phía cuối đàn truyền lên, chị Diếc sắp phải vật để, không thể bơi tiếp được
nưa. Chép còm cho đàn tạm dừng lại, hối hả bơi đến chỗ chị.
Đến nơi chú thấy chị đang dựa lưng vào một đám dong đuôi chó lướt
giữa lưng chừng dòng kênh, thở dốc từng hồi. Bụng chị căng tròn cơ hồ
muốn rạn nứt. Vẻ mặt chị căng thẳng vì lo lắng. Nhưng đôi mắt chị sáng
rực, long lanh như có nắng rọi bên trong. Đây là lân sinh con so của chị. Cái
giờ hạnh phúc mà chị vẫn hằng mơ tưởng từ bao lâu nay, sắp đến với chị
nhưng lại đến trong một hoàn cảnh thật ác nghiệt biết chừng nào. Mấy chị
Vền, chị Ngão bơi lượn đảo quanh đám rong chị Diếc dựa lưng, các chị có
vẻ cuống quít, đã qua năm bảy lần sinh nở nhưng chưa bao giờ các chị thấy
bối rối như lúc này.
Chép còm hỏi chị Diếc: