Chị Diếc vật đẻ ngay trên đầu bác, chị phun trứng vào các nhánh rong, chỉ
chốc lát cả bụi rong, trứng bám trắng xóa như hàng nghìn nụ hoa rong.
Vật đẻ xong chị Diếc mệt lả, các chị Vền, chị Ngão xúm lại đỡ vây đỡ
đuôi chị. Nhưng chưa bao giờ gương mặt chị rạng rỡ và đẹp như lúc ấy. cặp
mắt chị long lanh trông như vừa cười vừa khóc. Sức lực chị hồi dần đã có
thể tự ngoi lên mặt nước. Dáng dấp chị lúc này trở lại nhẹ nhàng thanh
mảnh gần như thủa con gái.
Chép còm cho đàn tiếp tục bơi lên,Bác Trắm cỏ ngậm cái vòng đầy trứng,
bơi ở quãng giữa, sát bên chị Diếc. Các nhánh dong lấm tấm nụ hoa xỏa
ngược về phía sau trùm phủ lên mình bác. Cái lưng to bè màu rễ bèo của
bác lúc ẩn lúc hiện giữa đám rong trông rất ngoạn mục. vẻ mặt bác căng
thẳng, trang trọng rất khác thường, với cái miệng ngậm chặt, cặp mắt mở to
chăm chú nhìn về phía trước. Cách quạt vây từ tốn khoan thai, đuôi xòe
rộng lái đường bơi thật nhẹ nhàng, trông bác giống một vị chủ tế trong một
cuộc tế nước thần thánh. Hễ nhìn thấy từ xa một chướng ngại, một đám
chuôm chà hoặc một mảng bèo lục bình, là bác bơi chậm lại, ước lượng, lựa
chiều tính toán nên rẽ trái hay phải, nổi lên cao hoặc lặn xuống thấp…sao
cho những nhánh rong khỏi quật vào rụng mất trứng.
Bà con nhìn bác tấm tắc:
- Đúng là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ngắm những
cọng rong nở hoa trứng đung đưa uyển chuyển trên cái đầu đồ sộ mặt hiền
hậu của bác, nhiều bà con cười nói:
- Nhìn kìa! Thật y như bác Trắm cỏ đang đội một vành nguyệt quế!
Ngó mà sướng cả mắt.
- Bậy! bác Trắm cỏ lứ mắt vẻ, nạt yêu, nói mà không mở miệng.Có
vành nguyệt quế nào trên thế gian này có thể sánh được với những cọng
rong ấp ủ hàng ngàn chú bé sắp ra đời trong sông nước tự do, đang vuốt ve
cái đầu của thằng cha Trắm cỏ này?