Nhiều ngày đêm nữa trôi qua, đàn cá mải miết bơi không nghỉ. Một buổi
sáng, bà con bỗng nhận ra con kênh đang bơi hai bên bờ cứ nới rộng dần.
Gió thổi trên mặt kênh nghe khang khác. Sóng vỗ mạnh hơn. Nước có vẻ
thơm rất lạ, từ màu trắng đục chuyển dần sang màu sáng xanh. Bùn dưới
đáy kênh rất tơi, phơn phớt màu nâu hồng, Đêm thanh vắng, những bà con
thính tai nhận ra có tiếng gì trầm trầm âm vang, văng vẳng trong các ngấn
nước. Sau hai đêm liền nghe như vậy, cụ Nheo mù tự nhiên ứa nước mắt
nói:
- Chao ôi, có lẽ nào… cuộc đời già nua tàn phế của lão lại còn
được hưởng một diễm phúc lớn lao đến như vậy?
Vẻ mặt và giọng nói khác thường của cụ tự nhiên làm cho bà con hồi
hộp. Họ xúm quanh cụ tranh nhau hỏi:
- Cụ nói sao? Diễm phúc gì mà lớn lao?
Giọng cụ bồi hồi rưng rưng:
- Ngày còn trẻ, lão thường nghe các cụ cá già truyền tụng: khi cách
dòng sông lớn không còn xa nữa, sẽ nghe vang vọng trong nước tiếng trầm
đồng đều du dương của muôn ngàn đợt sóng nô đùa nhảy nhót trên mặt
sông…Lão rất ngờ cái tiếng vang trầm lạ tai mà bà con nghe thấy một hai
hôm nay, chính là tiếng hát của dòng sông lớn…
Lời phỏng đoán của cụ Nheo mù làm cho bà con đang bơi bỗng dưng
chững hết cả lại. Họ đến lặng cả vẫy đuôi. Lúc này những bà con nặng tai
nhất cũng bắt đầu nghe thấy tiếng hát của dòng sông lớn. Riêng Chép còm,
từ mấy hôm trước chú đã biết chuyện này. Xem bản đồ của Cua yếm nâu,
chú ước tính với đà bơi này chỉ trong vài hôm nữa là đến dòng sông lớn.
Nhưng chú dấu kín bà con. Chú lo lắng; biết đâu cái chặng bơi cuối cùng lại
là chặng gặp nhiều gian nguy khó khăn hơn cả. Nếu để bà con biết vội tin
này bà con sẽ tiêu phí hết khả năng sức lực vào hy vọng và chờ đợi. Rồi đến
lúc gặp khó khăn họ sẽ chẳng còn gì mà chống đỡ.