Chiều hôm đó, bà con bơi dọc một con kênh lơn chảy ngang qua một
vùng dày đặc hang tổ của bọn Bói cá rắn ri. Cua yếm nâu cho biết vùng
hang tổ này cô bơi qua vẫn còn nguyên vẹn thế mà hôm nay đã bị đập tan
tành.
- Đúng là chiến công của các hiệp sĩ áo xanh đây.
Không còn lo sợ nữa, đàn cá nổi lên cao, bơi lướt trên bóng những cái tổ,
lặn ngược xuống dưới đáy kênh. Họ bỗng có cảm giác mình đã hóa thành
chim và đang bay bình thản ngang qua đầu kẻ thù. Bao nhiêu mệt nhọc như
tiêu tan theo các tăm nước họ nhả ra. Đàn cá bơi suốt cả đêm hôm đó. Mỗi
lần Chép còm định cho bà con dừng vây nghỉ, bà con đều khăng khăng: -
Mệt nhọc gì đâu mà phải nghỉ! Chú cứ để cho bà con bơi, vẫy đang có đà.
Cái nước vùng này lạ thật, càng bơi càng thấy khỏe ra.
Tiếng trò chuyện, cười nói run ránh mặt kênh.
Tờ mờ sáng, bơi đến một ngã ba, Trong bản đồ chỉ rõ, bơi theo con kênh
rộng nhất, hơi chếch về hướng mặt trời sẽ gặp sông lớn.
Lóc hoa và Rô nhọ bơi trước dẫn đường. Đang bơi như xé nước, Lóc hoa
bỗng tung mình vọt lên khỏi mặt nước khá cao. Chú reo to:
- Dòng sông lớn xa xa kia rồi! Đẹp quá bà con ơi!
Thế là đàn cá bơi ùa lên như xé nước. Mặt kênh phủ sương sớm phẳng lì
như gương, rợn lên từng đợt sóng, nhiều bà con bắt chước Lóc Hoa tung
mình lên cao, để nhìn sông lớn xa xa. Các bé cá không quen nhảy thì ném
lia thia trên mặt nước. Cây cỏ lau sậy hai bên bờ kênh lùi vun vút lại phía
sau, hai bờ kênh càng lúc càng nới rộng ra. Nước chảy dạt dào, xô cản vây
bơi. Gió thổi mạnh, vén cao màn sương mù giăng phủ mặt kênh. Sóng mỗi
lúc một lớn, lượn khúc xua đuổi nhau. Bầu trời xanh vời vợi rung rinh
nghiêng ngả trong làn nước ửng sắc hoa đào.