- Khá khen cho mi đã dám liều lĩnh bơi thấu đến đây. Việc biến cá
chép thành rồng trừ tay con mụ già này thì không ai đủ sức giúp mi đâu.
Nhưng tiền công cán thuốc men mi phải trả ta đầy đủ mới được
- Mụ muốn tôi trả công bằng gì? Chép còm hồi hộp hỏi
- Ta chẳng tính đắt mi đâu. Một bộ vẩy, một cái mang, hai vây bơi
chèo một vây lửng và một bong bóng.
- Thế mà mụ còn bảo không đắt. Chép còm rùng mình kêu lên,
thân con cá mà mụ lấy đi chừng ấy thứ thì tôi còn biết sống ra sao, bơi lặn
bằng gì!
Mụ ngúc ngoắc cái đều mèo, ngoe nguẩy cái đuôi rắn, giọng trở nên đanh
đá:
- Cái đó tùy mi khách hàng, ta chẳng thiếu
- Mụ có thể tính bớt cho tôi một ít không? Chép còm nói gần như
năn nỉ
- Một cái vẩy ta cũng không bớt. ta đã tính với mi cái giá chung
- Thôi được, tôi đồng ý trả mụ với giá đó – Chép còm cố nén giận
nói
Mụ phù thủy lôi trong gầm giường ra một cá mai ba ba khá lớn, lật ngửa
làm chảo nấu nước phép. Mụ vẩy một nắm nào ruột cá trôi, bong bóng cá
mè, hoa khế cá trê làm rác chùi chảo . Mụ vừa chùi vừa nói:
- Ta ghét nhất là những đứa làm ăn bẩn thỉu. Nồi chảo mà cứ để
tanh ngòm ngòm là ta không chịu được.
Chép còm nhếch mép cười thiểu não
- Nếu không được hóa rồng thì tôi cũng được chết trong sự sạch sẽ
quý hóa của mụ