nào là hom giỏ, hom đó, hom lờ…Chui qua hết các lớp hom, đến một rừng
rong mà mỗi nhánh đền treo lủng lẳng hàng trăm chiếc lưỡi câu lớn nhỏ,
ngạnh và mũi sáng lóe trong làn nước đen thẫm. Hàng nghìn bộ xương cá
trắng hếu bị lưỡi câu móc vào hàm, vào đuôi, vào vây…đung đưa trước mặt
Chép còm. Vượt khỏi rừng rong, chú phải bơi dọc một con kênh nước bốc
hơi nghi ngút. Nóng..chao ôi, chú có cảm giác mình sắp chín nhừ, vây thịt
sắp rụng ra từng mảng. Bơi hết con kênh lại phải càn qua con mương nước
cạn xăm xắp bùn, phơi hết cả vây lưng. Hai bên bờ mương tụi Bói cá rằn ri
đứng sắp hàng, trong tay lăm lăm nào súng, chĩa ba, chĩa năm, nơm, dặm,
rập, chài, vó..
Hang mụ phù thủy nằm sâu dưới đáy nước, phải qua ba lớp cửa. Lớp thứ
nhất có hai con cò cói xù lông cổ, mỏ nhọn như mũi lao đứng co một chân
canh gác. Lớp cửa thứ hai có hai con rái cá nhe răng trắng xóa, mắt trừng
trừng như sắp ăn tươi nuốt sống những ai lọt qua đó. Lớp cửa thứ ba có hai
con rắn cạp nong khoanh trắng khoanh đen, nằm cuộn tròn, ngóc cao dầu
thở phì phì lưỡi có ngạnh thè ra thụt vào liên tiếp. Chép còm đã vượt qua ba
lớp cửa như thế nào chú không nhớ rõ. Chú chỉ nhớ là vượt qua khỏi hiểm
nguy này, chú lại xông thẳng vào hiểm nguy khác, không một chút chùn
vây, run đuôi. Cuối cùng chú cũng đã lọt vào chỗ mụ phù thủy ở. Gan dạ
liều lĩnh là thế, mà khi nhìn thấy hình dạng cổ quái cảu mụ phù thủy Chép
còm phải khựng lại, vi vẩy dựng ngược vì kinh hải. Mụ ta đầu mèo, mình
rái cá, đuôi rắn cạp nong. Bàn tay bàn chân mụ ngón nào cũng cong cong,
nhọn hoắt và có ngạnh. Khi biết rõ Chép còm muốn gì, mụ cất giọng khàn
đặc như nghẹn bùn nói: