hình ảnh kinh dị và rực rỡ trong mơ vẫn còn làm tim chú đập mạnh, xao
xuyến mãi không thôi. Đặc biệt hình ảnh con sông màu cốm mới, lặn mãi
không tới đáy, dào dạt muôn ngàn con sóng lớn, xuôi ngược những cánh
buồm, cứ bám riết lấy trí nhớ chú, không làm sao dứt ra được. Chú tự hỏi:
liệu có một dòng sông như vậy trên đời này không?
Nếu có thì ở đâu? Và làm cách nào để bơi tới đó?
Không thể tự trả lời Chép còm liền bơi đi khắp ao, tìm các cụ già để hỏi.
Nhưng cụ nào cũng lắc đầu.
- Một dòng sông như thế thì may ra chỉ trong chuyện thần tien cổ
tích mới có cháu ạ
- Ờ, mà dù cái gì đi nữa thì ông cháu ta làm sao thoát khỏi ao để
bơi tới đó. Họa là có phép tiên!
Một đêm trăng sáng, cụ Ngão móm lúc nghe Chép còm hỏi liền đưa cái
miệng vểnh ngược trở xuống vừng trăng lung linh đáy nước nói:
- Đúng là có một dòng sông như vậy, và nó nằm kia kìa! Và bất
thần cụ nổi con thịnh nộ, quật mạnh đuôi làm cho vừng trăng đáy nước tan
nát ra muôn nghìn mảnh. Cụ không nói không rằng quay ngoắt bơi đi.
- Chép còm buồn lắm nhưng vẫn không nản
Chú lại bơi đến hết mọi ngóc ngách trong ao, tìm hỏi các cụ già chưa kịp
hỏi.
***
Một buổi chiều, đang bơi ven mi nước gần gốc sung già. Chép còm bỗng
nghe tiếng một cô gái khóc nức nở trong một đám rễ bèo, chú liền ngoặt
đuôi bơi đến. Một cô cá Chày đang chúi đầu vừa khóc vừa dụi dụi mắt vào
rễ bèo. Chày thân tròn lẳn, thon dài, bộ vẩy trên lưng cô rung rinh theo
tiếng khóc. Chép còm sẽ sàng hỏi: