- Bạn làm sao thế?
Chày ngước cặp mắt đỏ hoe nhìn Chép, trả lời qua tiếng khóc
- Chị tôi đêm qua bị một con thú gì hung tợn lắm, lặn xuống đây
bắt đem đi ăn thịt
- Con thú ấy hình dáng ra sao?
- Nó to gần bằng con chó nhưng lùn thấp hơn. Bốn chân nó có
vuốt rất sắc, lông nó màu bùn non. Nó bơi lặn giỏi không thua gì loài cá
chúng mình. Hai chị em tôi đang dựa lưng ngủ say trong đám rong liễu
ngày xưa nó bất thình lình bơi đến vồ chị tôi, ngoạm ngang mình, rồi bơi
lên bờ ngồi nhai rau ráu cả thịt lẫn xương…Mẹ chúng tôi chỉ có hai chị em
chúng tôi, Mẹ bị tụi Bói cá rằn ri giết mất, bây giờ chị tôi lại bị làm thịt…
tôi chẳng còn ai thân thích trên đời…kể đến đó Chày òa khóc to hơn.
Nhìn bạn khóc Chép còm tự nhiên mủi lòng cũng muốn khóc theo.
Nhưng chú đã ghìm lại được, lựa lời an ủi bạn, chú kể cho bạn nghe tình
cảnh của mình, cũng đau buồn không kém. Mẹ bị cất vó cách đây chưa lâu
và bây giờ chú cũng chỉ đơn độc một mình. Chú kể về những giấc mơ hóa
Rồng, về dòng sông xanh màu cốm mới trong mơ và niềm ước mong sôi
sục cứu bà con dân ao thoát khỏi cảnh chết dần chết mòn hiện nay.
Nghe chuyện Chép còm, Chày đỏ mắt nguôi nguôi buồn khổ. Cô nín
khóc từ lúc nào không hay.
Cùng cảnh ngộ, Chép còm ngỏ ý được kết nghĩa anh em với Chày. Cô
suy nghĩ rồi gật đầu nói:
- Dù anh là Chép, em là Chày nhưng từ nay chúng mình sẽ là ruột
thịt như cùng một lứa trứng mẹ nở ra.
Chép còm nói: