- Suốt mấy hôm nay, anh lặn lội khắp ai tìm hỏi các cụ, liệu có thể
có một dòng sông như dòng sông anh đã nhìn thấy trong mơ
Chày hồi hộp ngắt lời Chép còm.
- Anh đã hỏi được chưa?
- Chưa, hầu hết các cụ đều trả lời một dòng sông như vậy chỉ có
trong chuyện cổ tích mà thôi
- Thế anh đã hỏi cụ Nheo mù chưa?
- Cụ Nheo mù? Chưa, anh chưa hỏi. Cụ hiện giờ ở đâu?
- Cả ao này, anh là người vô tình số một! Chày nói giọng trách
móc – Cụ Nheo là mù là bậc trưởng lão già nhất ao, và còn là nhà thơ lớn
của loài ta. Cụ bị mù cả hai mắt, quanh năm suốt tháng sống trong cái hang
tối lạnh dưới chân rặng tre. Nhưng chuyện gì xảy ra trong ao cụ cũng biết
và đều đặt hành thơ, anh đã bao giờ nghe thơ cụ chưa?
- Hồi nhỏ mẹ anh vẫn thường hát ru anh bằng những bài thơ của
cụ. Nghe nhiều lần anh đâm thuộc. Anh thích hất là bài thơ cửu tuyệt, vịnh
cái chết, bác Sộp bẹt đầu…vi vậy vẫn xòa như đang bơi. Về phía tự do nắng
rực rỡ. Không hiểu sao mỗi lần bất chợt nhớ đến hai câu thơ này anh chỉ
muốn làm ngay một việc gì thật tốt đẹp, thật hữu ích…
- Em thì không bài nào của cụ em không thuộc. Em thuộc cả trong
khi mê ngủ - Chày nói, gương mặt cô rạng ngời niềm thán phục. Cụ thông
thái tài giỏi biết bao! Em tin chắc thế nào cụ cũng biết rõ có dòng sông đó
hay không
- Em đưa anh đến gặp cụ ngay bây giờ nhé?
- Em với anh phải bơi đi kiếm vài con trùn nước đem biếu cụ.
Ngày mẹ còn sống bao giờ dẫn hai chị em đến thăm cụ mẹ cũng đều có quà,
cụ sống khổ lắm, quanh năm chỉ ăn lá mục, bùn hôi…