- Chép còm nào? Có phải cậu con trai út chị Chép vây hồng vừa bị
mắc nạn tuần trăng trước không?
- Dạ phải đấy ạ
- Đâu, Chép còm đâu, bơi lại gần đay để ông nhận mặt
Chép còm nhích lại sát bên vây cụ. Cụ đưa hai sợ râu rờ mặt, lưng, vây,
đuôi Chép còm rồi trầm ngâm nói:
- Ông biết mẹ cháu từ ngày mới bằng cái lá chanh. Trên thế gian
này hiếm có bà mẹ nào xinh đẹp, hiền thục, gan dạ, thương con đến như mẹ
cháu…Được tin mẹ cháy mất, ông có vinh một bài tứ tuyệt nhưng vì bài thơ
không đạt nên chẳng muốn cho ai nghe. Cụ cất giọng khàn đục khẽ ngâm:
- Đầu mẹ khi cứu con
Đã hóa thành thép cứng
Lưới nào cũng xé toang
Vó nào cũng phá thủng…ủng…ủng…
Giọng cụ bỗng nhiên nghẹn tắc. Im lặng một lúc khá lâu, cụ hướng hai
hốc mắt trám đầy bùn về phía Chép còm nói:
- Phải phải gắng sống làm sao cho xứng với sự hy sinh của mẹ
cháu.
Nghe cụ già tàn tật mà lỗi lạc này nhắc tới mẹ Chép còm rưng rưng nước
mắt. Chú mím mím môi, cố nuốt nước mắt đang chực trào ra, vội nói lảng
sang chuyện khác
- Ông ơi chúng cháu kiếm được hai con trùn nước đem biếu ông
đây, ông ăn đi cho tươi…
- Chà các cháu còn nhớ đến ông thỉnh thoảng đến thăm là quý hóa
rồi. Chớ bày quà cáp làm gì