Chày và Chép còn nài ép mãi cụ mới chịu ăn và ăn với vẻ ngon lành
trông thấy
Trong lúc cụ ăn, hai anh em kể cho cụ nghe tình cảnh hết sức đau thương
khốn quẫn của ao quê hiện nay
Cụ Nheo mù cúi thấp mái đầu gồ ghề lồi lõm ép sát bùn, thở dài buồn bã:
- Cả một đời ông, đã nhận thấy tận mắt mọi loài ác thú, nhưng
chưa từng thấy một loại nào hung ác hơn cái bọn “rằn ri” kia…
Chép còm kể cho cụ nghe giấc mơ hóa rồng và dòng sông nhìn thấy trong
mơ rồi hỏi cụ
- Ông ơi, liệu có trên đời này có một dòng sông như thế nà không?
Cụ Nheo mù rung rung đôi râu chậm rãi nói:
- Có, quả là có một dòng sông như vậy... Thật là chuyện lạ cháu đã
nằm mơ thấy một dòng sông có thật.
Chày thích quá reo lên:
- Em đã bảo rồi mà cứ hỏi cụ thể nào cũng cũng biết, cụ là nhà
thơ!
- Dòng sông ấy ở đâu hở ông? Có cách xa đây lắm không? Hai anh
em tranh nhau hỏi – Trời ơi, ông kể đi chúng cháu nóng lòng muốn biết
quá.
Nghe giọng mừng rỡ cuống quýt của Chày và Chép, gương mặt hốc hác
của nhà thơ mù càng lộ vẻ buồn rầu ảm đạm hơn.
Dòng sông đó tục gọi là dòng sông lớn nằm về phía mặt trời mọc và cách
đây khác xa, nhưng xa bao nhiêu thì ông không rõ. Ông được nghe kể về
dòng sông lớn từ cái thuở còn trai tráng. Chính bà ngoại cháu và các anh cò
anh vạc thường bay đến đây kiếm mồi kể cho ông nghe