- Dù khó đến đâu cháu cũng quyết tìm cách thoát khỏi đây và bơi
được đến dòng sông lớn. Cháu chẳng chịu thua đâu!
Cặp râu lang mốc của cụ Nheo mù khua nhẹ nhẹ trong làn nước tối sẫm
bóng rong như muốn tìm kiếm một cái gì đó mà không tìm thấy. Cụ nói,
giọng trầm khàn rung lên nỗi xót xa, nuối tiếc.
- Chao ôi, nghe cháu nói làm ông nhớ bồn chồn tuổi trẻ của ông.
Cụ ngâm khe khẽ: Nhớ đứt ruột những ngày mũi dũ… Ngày đó, bày bói cá
rằn ri kéo đến chiếm cái làng này xây tổ đào hang và ao vừa bị chúng lấp
kín. Ông cũng trạc tuổi các cháu bây giờ và tính khí cũng giống các cháu:
cứng đầu cứng cổ, tim sôi sục máu nóng, mặc dầu loài ta là loài máu lạnh –
đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện vá trời lấp biển, nung nấu những ước
mơ táo bạo, táo bạo đến liều lĩnh. Ông cũng không hề biết sợ là gì, và chưa
bao giờ chịu cúp vây, co đuôi trước những trở lực khó khăn. Cũng như các
cháu, khi nghe bà cá Chép lai Anh Vũ và mấy anh Cò anh Vạc kể về dòng
sông lớn, và trùng trùng khó khăn, gian nan, nguy hiểm mà loài ta không
thể nào vượt qua để bơi thấu, ông liền nói: “Tôi sẵn sàng đánh đổi cả cuộc
đời trai trẻ của tôi dù chỉ để được nhìn thấy một con sóng, một cánh buồm
căng gió..”
Chày hồi hộp ngắt lời cụ:
- Thế rồi sau đó ông có dám làm không?
- Có,..có…các cháu ạ! Cụ khó nhọc trả lời, như phải bộc bạch một
kỷ niệm đau long mà từ lâu muốn dấu kín chôn chặt. Chính vì sự xốc nổi
của tuổi trẻ làm mà không lượng sức ông đã phải trả giá khá đắt… Ông đã
bị mù cả hai mắt
Chày sửng sốt hỏi:
- Ơ, thế mà lâu nay cháu cứ tưởng ông bị mù từ nhỏ
Cái miệng rộng ngoạc cụ Nheo mù hơi nhếch cười