- Ngày bằng tuổi các cháu, mắt ông cũng sáng không thua gì mắt
các cháu đâu. Mà sức lực thì còn gấp ba, gấp năm các cháu kia. Có lần ông
chúi đầu vào hốc đá nằm ngủ, vô ý thò cái đuôi ra ngoài. Một lão cua đá bò
ngang qua tưởng ông đã chết, mon men định dứt thịt ăn. Lão đưa cả hai
cnàg túm chặt lấy đuôi ông. Ông đau quá bừng tỉnh giấc, vùng một cái mà
cả hai cái càng lởm chởm răng nhọn của lão ta gãy lìa khỏi thân, bám nhũng
nhiễng vào đuôi ông, phải dũ mãi mới ra. Đầu ông rắn như lưỡi xẻng, muốn
đào hang, húc mạnh bờ đất một lúc là thành hang. Hai ngạnh ông to bản và
nhọn sắc như hai thanh mã tấu. Một lần ông đánh nhau với một tên rắn
mòng vì nó chặn đường định ăn thịt chú cá diếc con, Ông lừa miếng, dùng
thế võ hiểm “ Cỏ bợ xỉa mồi” đâm một nhát xuyên từ bụng ra lưng hắn.
Phải vất vả lắm ông mới rút được ngạnh ra.
Sợ bà con can ngăn, chế diễu, ông bí mật lầm lũi một mình, dùng đầu và
ngạnh đào một con đương ngầm vừa mình ông chui lọt, xuyên qua ao. Ông
phải đào suốt một tuần trăng với cái quyết tâm và sức mạnh của người tù tử
hình đào tường vượt ngục. Thoát ra khỏi ao, ông nhắm mắt theo một con
kênh chảy về hướng mặt trời mọc, cắm đầu cắm cổ bơi. Ông bơi cả ngày
lẫn đêm, chỉ khi nào không nhấc nổi vây, đuôi thẳng đơ không lái nổi
đường bơi ông mới chịu ép bụng xuống sát bùn nằm nghỉ một lúc cho lại
sức, rồi ngoi lên bơi tiếp. Đói ông chỉ ăn bùn, rong, rêu, cầm hơn vì sợ mắc
phải lưỡi câu. Các cháu thử tưởng tượng đang cái tuổi ăn tuổi lớn, lại đang
đói thắt ruột thắt gan mà cứ phải nhìn thấy treo lủng lẳng trước miệng mình
là là trùn đất, trùn xoăn, cào cào, châu chấu, nhái cốm, chuồn chuồn…con
nào cũng béo mầm mẫm, mà phải cắn răng, nhắm mắt lướt qua, thì nó khó
khăn khổ sở đến như thế nào.
Ông cứ bơi như vậy không biết bao nhiêu ngày đêm, vượt qua không biết
bao nhiêu kênh, mương, máng, lạch. Ngày kia, ông bơi đến một vùng chi
chít kênh rạch nhìn cứ hoa cả mắt. Ông dành chọn liều một con kênh chảy
về hướng mặt trời mọc bơi đi. Ông phải bơi suốt một ngày một đêm, té ra
con kênh cụt. Ông phải quay lại chỗ xuất phát, đâm đầu vào con kênh khác
để rồi lại lạc nữa. Ông cứ bơi vào như một trận đồ bát quái, có lối vào mà
chẳng có lối ra. Rồi đến một hôm ông bơi lạc vào một vùng rong nước đục