đã ngả màu thu…Từ đó, ông chui vào hốc đá này, sống nốt những ngày còn
lại. Sức tàn, lực kiệt, mộng ước tiêu tan…Nhưng nhiều lúc, mộng ước xưa
lại thức dậy trong lòng, ông chỉ còn biết đem gửi gắm vào thơ. Cụ hắng
giọng cất tiếng ngâm khe khẽ:
- Chỉ tuy không đạt a a a…mộng không thành
- Dũng khí i i i …ngàn đời con cháu nhớ ơ ơ….
Giọng cụ rè, rạn vỡ, trầm đục, có âm hưởng da diết đến xé lòng, làm cho
Chày và Chép còm đều rưng rưng nước mắt.
Khi nỗi xúc động đã dịu lắng, Chép còm chợt quật mạnh đuôi như cố
vùng thoát khỏi những ý nghĩ thất vọng đang xiết chặt mình như những mắt
lưới. Chú nói:
- Dù khó khăn nguy hiểm như ông vừa kể hay hơn nữa, cháu cũng
quyết không từ bỏ con đường đã chọn ông ạ. Cháu sẽ theo gương ông, bơi
lại con đường mà ông đã bơi. Một là cháu sẽ phơi xác trên kênh mương cho
quạ rỉa, kiến tha. Hai là cháu thực hiện được ước mơ của giống ta.
Chú ngoảnh sang hỏi Chày: - Em có cùng với anh đến dòng sông lớn
không?
- Có, Chày nói nghiêm trang như một lời thề. Dù có phải vượt qua
“nơm đó, vó, lờ
[3]
em cũng quyết theo anh.
Cụ Nheo mù nói, giọng trầm ngâm:
- Ông biết, ông biết! Khi dòng sông lớn đã cất tiếng gọi thì khó ai
đủ dức cưỡng lại, nhất là khi trong huyết quản ta dạt dào máu trẻ và trong
đầu ta đầy ắp những ước mơ cao cả. Xưa ông cũng thế và ngày nay các
cháu cũng sẽ thế. Ông đâu có muốn làm nhục khí phách của các cháu, ông
đã đi và đã thất bại, ông cứ đinh ninh rằng việc này vượt quá sức loài cá
chúng ta…