- Ông đừng lo, Chày nói với giọng cả tin, rồi chúng cháu sẽ bơi
được đến dòng sông lớn cho ông xem. Hay..hay ông cũng bơi với chúng
cháu ông nhé, Đúng rồi, phải đấy! ông không thấy đường chúng cháu đã
ngậm râu ông dắt ông. Dọc lối bơi, ông sẽ dạy cho chúng cháu cách tránh
khỏi những cạm bẫy. Những lúc nghỉ vây, ông sẽ đọc thơ cho chúng cháu
nghe. Ông biết không, mỗi lần được nghe một bài thơ mới của ông là cháu
thấy háo hức muốn làm ngay được một việc gì thật tốt thật có ích cho bà
con, và cháu quên hết mọi buồn khổ trên đời…
Những lời sôi nổi của Chày làm nảy ra trong đầu Chép còm những ý
tưởng mới mẻ. Chú nói:
- Ý của Chày thế mà hay đấy ông ạ. Ông cùng bơi với chúng cháu
nhé. Trước đây, ông đơn độc vượt ao, dọc lối bơi gặp khó khăn hoạn nạn
ông chẳng còn biết trông cậy vào ai ngoài sức khỏe và đôi ngạnh của mình.
Bây giờ chúng cháu sẽ chia nhau bơi đi rủ tất cả bà con cùng hợp sức thoát
khỏi nơi đây, và bơi đến dòng sông lớn. Gặp nguy khốn, cả đàn sẽ cùng
nhau bàn bạc tìm cách đối phó. Gặp khó khăn sẽ cùng nhau hợp sức để vượt
qua. Gặp hoạn nạn sẽ nương tựa vào nhau, cùng nhau chia xẻ. Cháu tin chắc
thế nào cũng bơi được đến nơi.
Cụ Nheo mù ngẫm nghĩ rồi nói:
- Các cháu tôi giỏi giang thông minh lắm. Các cháu đã nghĩ ra
những điều mà trước đây ông không nghĩ thấu. Thật đúng như lời người
xưa “ Hậu sinh khả úy” ừ..ừ..mà biết đâu làm như các cháu dân ao ta bơi
được đến dòng sông lớn cũng nên…
Chày quạt vây, múa đuôi reo lên:
- Hay quá! Thế là ông bằng lòng đi với chúng cháu! Ngay bây giờ
chúng cháu sẽ chia nhau bơi đi khắp ao để rủ bà con…
Cụ Nheo mù vội đưa hai sợi râu ra khua khua trước mặt nói.