- Ông ơi bạn Lóc hoa…
- Lóc hoa làm sao? Cụ Nheo mù thảng thốt hỏi.
- Bạn ấy mắc phải lưỡi câu của tụi bói cá rằn ri!
- Trời ơi! Chứ mắc vào lúc nào! Sáng nay nó vừa tạt vào đây thăm
ông kia mà!
- Dạ, vừa bị mắc xong..thì cháu bơi thẳng xuống đây!
Đuôi và vây Rộ nhọ rung lên trong làn nước mờ tối, bóng rong như bất
thần bị đánh một sống dao vào giữa trán.
Chày thì thầm nói với Chép còm:
- Không ai thân thiết nhau hơn hai cậu ấy! cứ liền nhau như vẩy
với da. Muốn tìm Lóc hoa cứ hỏi RÔ nhọ, muốn tìm Rô nhọ cứ hỏi Lóc
hoa. Khổ thân bạn ấy quá!
Lóc hoa bạn chí thân của Rô nhọ còn có tên là Lóc bông. Chú là con trai
chị Lóc – chết hụt, một bà mẹ lừng danh của ao Cây Sung. Cái tên Lóc –
chết hụt nảy sinh từ cuộc đời đầy những tai họa kinh hồn mà chị đã trải qua.
Mẹ của Lóc hoa vốn không phải dân ao Cây Sung, chị sinh thưởng ở một
đầm nước cạn mọc đầy cỏ năn, cỏ lác phía sau làng. Có lần, chị bị tụi bói cá
rằn ri bắt được giữa giữa lúc đang bụng chửa gần sắp đến ngày vật đẻ. Cũng
vì bụng tức trứng nặng nề quá nên chúng mới bắt được chị. Hồi đang con
gái thì chúng đừng hòng! Chị có thể lao phóng qua miệng nơm, thành vó
nhanh như một tia chớp đen.
Lần đó chị Lóc thoát chết nhưng khắp thân hình đầy thương tích. Xương
đầu chị rạn vỡ nhiều chỗ và vẫn không ngớt rỉ máu. Nửa mình bị tróc sạch
vẩy, chỉ cần một cong rong chạm vào cũng rát như lửa đốt. Bà con dân ao
vừa kinh hãi vừa khiếp phục, ngay chiều hôm đó, tất cả đều gọi chị là Lóc –
chết hụt.