một chỗ nào trên thân mình. Lúc bấy giờ chị mới bất thần tung mình lao vọt
xuống ao. Chị lặn biến xuống nước, đàn kiến bâu trên mình chị chới với
buông bị ra, nổi hết lên mặt nước. Đàn rồng rồng xô lại tranh nhau đớp
kiến. Mỗi lần kiếm mồi bằng cách đó, đàn con chỉ được một bữa lưng lửng
dạ. Cung cách kiếm mồi nuôi con của chị làm bà con dân ao vừa thương xót
vừa khiếp đảm. Nhưng không một ai dám ngỏ lời khuyên can. Nhìn ánh
mắt long lanh hung dữ và hàm răng nghiến chặt của chị, họ biết mọi lời
khuyên can đều vô ích.
Nuôi con và thường xuyên kiếm mồi cho con bằng cách đó, đầu chị mỗi
ngày một to ra, thân hình quắt lại, mỏng dính như lưỡi dao, vẩy sát vào
xương. Bà con nhiều lần bắt gặp chị đang bơi bỗng ngất xỉu, xuôi vây, ngay
đuôi, chìm từ từ xuống đáy bùn. Nhưng chỉ chốc lát chị lại cựa mình quạt
vây. Lòng thương con và hơi mát lạnh của bùn ao giúp chị tỉnh lại, nâng đỡ
chị ngoi lên tiếp tục cuộc đời làm mẹ bi tráng và lẫm liệt của mình.
Một buổi sáng, bà con dân ao ngạc nhiên thấy đàn rồng rồng bơi lặn xao
xác như chim vỡ tổ, họ xô cả lại xem có chuyện gì xảy ra thì thấy chị đã
chết tự bao giờ. Đầu chị ghết lên một đám rễ cỏ dừa, miệng còn ngậm chặt
con cào cào. Hình như chị vừa nhảy lên bắt mồi, chưa kịp nhả ra cho các
con thì gục chết vì kiệt sức.
Ôi, lòng các bà mẹ cá lóc thương con. Kể sao cho xiết.
Cụ Nheo mù vịnh một bài bốn câu khóc chị:
- Đầu rạn nứt, nửa mình không vẩy
Thoát tử thần đuôi xé làm đôi
Phơi thân dự kiến nối con đói
Tình mẹ mênh mông động đất trời.
Chỉ ít lâu sau, đàn rồng rồng mồ côi mẹ chết dần chết mòn gần hết.
Chúng còn nhỏ dại non nớt quá, không có mẹ che chở nên lần lượt làm mồi