cho lũ rắn mòng, cò, vạc, bói cá, ếch, chẫu chàng…Chỉ một mình Lóc hoa
sống sót. Chú sống sót là nhờ nhanh nhẹn, khỏe mạnh hơn hẳn các anh chị.
Nhờ rong nước chú lớn nhanh như thổi. Đang mới bằng đầu đũa, ngoảnh đi
ngoảnh lại chú đã bằng cái ngó sen. Và ngoảnh lại ngoảnh đi chú đã bằng
cái cán dao. Bà con dân ao thấy vậy đều rất mừng, nói với nhau: “ Nó lớn
cho cả phần mấy trăm anh chị nó, không may sớm nằm trong bụng rắn,
bụng cò…”
Lóc hoa đầu thuôn nhọn như được nước gọt đẽo mà nên, hai má phinh
phính, cặp mắt đen huyền sáng óng ánh, viền một vòng màu lục trong,
miệng rộng đến mang tai, hai hàm răng dày sin sít, sắc nhọn, trắng đẹp như
thép mạ. Thân mình chú dài hơi quá cỡ, tròn lẳn, ức nở, rốn thon, vây bơi
chèo rộng, vây bụng xuôi, đuôi mềm mại như cọng rong giữa dòng nước
chảy. Bộ vẩy chú láng ánh như bùn non dưới trăng, phía trên lưng màu xám
nhạt điểm những vân hoa màu đỏ tươi, phía dưới bụng màu rơm phơi nắng.
Do những vân hoa trang điểm trên lưng mà chú có tên là Lóc hoa hoặc Lóc
bông.
Chẳng bao lâu Lóc hoa đã trở thành một chàng trai lực lưỡng, vạm vỡ,
nhảy cao, bơi nhanh, bắt mồi mười phát không sai một. Nhìn chú lướt bơi
vun vút như con thoi đen vân hoa gieo trong rong nước hoặc nhảy phóng
lên khỏi mặt nước đớp bắt cào cào, châu chấu, chuồn chuồn đang bay, đang
đậu, dân ao ai cũng phải dựng vây ngắm, trầm trồ tấm tắc khen.