Hai hôm sau chị vật đẻ. Trứng bám trắng xóa một khóm rễ bèo cái. Bà
con dân ao kéo đến giúp chị, nhưng chị đều lễ phép và kiên quyết từ chối:
“Cảm ơn bà con có lòng tốt, nhưng khi tôi sinh nở một mình đã quen rồi.
Xin bà con cứ để mặc tôi”.
Mặc cho các vết thương vẫn như lửa cháy khắp mình, chị Lóc – chết hụt
vẫn bơi lượn suốt ngày đêm vòng quanh ổ trứng. Hễ thấy bất kỳ ai mon
men đến gần ổ trứng là chị trừng mắt, há miệng rộng hoác đến mang tai,
trắng hóa những hàng răng nhọn hoắt, dày sin sít, làm tất cả đều phải sợ hãi
lánh xa. Chị đã cắt gần chết hai lão ếch cốm, cắn đứt ngang mình một con
rắn mòng, và tiện lìa chân một ả vịt trời, mon men đến gần ổ trứng. Bà con
dân ao chưa từng thấy một bà mẹ nào chăm con và dữ tợn đến như chị.
Cuộc đời đầy những tai họa, bất trắc đã làm chị luôn đề phòng, không kể
khác loài, hay cùng loài. Cả khi chị chợp ngủ, hai mắt chị cũng mở trừng
trừng, răng cũng nhe ra, sẵn sàng trong tư thế lao vào những kẻ địch ám hại
các con mình.
Ít lâu sau trứng nở. Một đàn rồng rồng đỏ hỏn ra đời. Chị dẫn con đi ăn
quanh rìa nước có bóng sẫm bờ ao. Đàn con ăn nỏi trên mặt nước, chị lội
ngầm bên dưới trông con. Thoáng một bóng nghi ngờ, đe dọa là chị đánh
đuôi ra hiệu cho con lặn biến xuống nước rồi sau đó nổi lên ở một chỗ khác.
Thức ăn trong ao ngày một khan hiém, mà đàn con lại quá đông. Thiếu
mồi, chúng cứ gày rạc đi, không lớn được. Nhiều đứa xuôi vây nằm lả trên
mặt nước vì đói. Mắt chị long lên ánh hung dữ khác thường, và hai hàm
răng chị càng nghiến chặt hơn. Chị phải dùng đến cách kiếm mồi quyết liệt
đến điên khùng. Chị nhảy phóng lên bờ, nằm phơi mình giữa khoảng đất
dưới nắng trưa như đội lửa. Kiến vàng, kiến đen, kiến lửa đánh hơi thấy mùi
tanh, lũ lĩ kéo đến bâu lấy thân hình chị. Chúng cắn, chúng xé, chúng vục
răng vào các vết thương mưng mủ lở loét trên làn da đã bị tróc hết vảy.
Chúng chui cả vào mang, vào các vết rạn nứt trên đầu chị. Chúng rứt thịt
chị miếng lớn miếng nhỏ, kìn kìn khiêng đi. Mặc, chị vẫn nằm im giả chết
và cắn răng chờ. Chị chờ cho đến lúc chúng kéo đến bâu kín không còn hở