Lóc hoa không ở chỗ nào nhất định cả, cả cái ao Cây Sung này là nhà của
chú. Chú có rất đông bạn bè và anh em kết nghĩa. Chú quen biết gần hết bà
con dân ao, coi ai cũng là bà con ruột thịt. Bởi vì chú thường không tiếc sức
giúp đỡ các cụ cá già bệnh tật, yếu đuối, và che chở bênh vực các bé cá nhỏ
dại. Bơi đến đâu, hễ gặp chuyện chướng tai gai mắt là xông ngay vào can
thiệp, lấy việc thiên hạ làm việc của mình. Chú sẵn sàng liều mạng đánh
nhau với những địch thủ to xác và mạnh gấp hai ba gấp ba, dùng hàm răng
nhọn sắc, cái đầu như mũi lao và toàn bộ sức lực cường tráng của mình để
bênh vực lẽ phải. Mỗi ngày thân hình chú lại dày thêm những vết xây xát
sứt sẹo, vết cũ chưa lành đã chồng lên vết mới. Bộ vẩy láng ánh vân hoa
của chú bị tróc mất nhiều mảng. Bà cụ Vền một hôm ngắm nhìn cái thân
hình đầy thương tích của chú phải chép miệng nói: - Cháu cứ ham đánh lộn
như vậy rồi cũng đến như má cháu thôi chẳng còn lấy một chiếc vẩy mà hộ
thân!
Lóc hoa nói:
- Nhưng hễ nhìn thấy những chuyện chướng tai gai mắt là cháu sôi
gan nóng tiết, không sao dằn lòng được.
Chú bơi ngang qua một khóm bèo chợt nghe một bà Thiểu than thở với
một bà Mương:
- Ối dào, nhìn lũ chuồn chuồn, châu chấu chao liệng trên mặt ao
mà tôi thèm rệu cả nước miếng. Bây giờ già yếu quá rồi, chẳng còn đủ sức
bắt lấy nổi một con chuồn chuồn kim chị ơi!
Thế là Lóc hoa phóng ngay lên mặt ao, bơi vào sát bờ, nép dưới đám cỏ
ống, rình mồi. Hôm đó trời nắng rất to, nước gần rìa bờ nóng như luộc.
Nhưng chú vẫn gan liều nằm phục suốt cả buổi trưa. Chú nhảy đớp được
một con bọ ngựa cái béo mẫm, con bọ ngựa cũng không phải tay vừa, vung
cặp kiếm răng cưa, cứ nhè vào mắt chú mà bổ liên tiếp, chú không nhanh
nhẹn dìm nó xuống nước thì chắc đã bị nó chém mù mắt rồi. Chú ngậm con
bọ ngựa bơi khắp ao tìm trao cho bà Thiểu.