Hang cụ Nhoe mù là một hốc đá sâu hun hút, sát đáy ao, ngay dưới chân
rặng tren. Bóng tre trùm lấp suốt ngày nên nước quãng này lúc nào cũng
lạnh và tối hơn những chỗ khác. Trước cửa hang mọc san sát một rừng
rong, bởi vậy nếu không biết lối, khó mà tìm thấy cửa hang.
Chày ngậm con trùn nước còn sống ngọ nguậy bơi trước dẫn đường. Cô
rẽ ngang, lượn dọc, bơi nhanh như tên bắn. Chép còm phải vất vả mới theo
kịp. Hai anh em bơi ngoắt ngoéo, vượt qua khỏi rừng rong xanh sẫm bóng
nước, cửa hang cụ Nheo mù đã hiện ra trước mắt. Mùi bùn, mùi lá mục thối
rữa từ bên trong hang xông ra nồng nặc. Chày gởi con trùn nước cho Chép
còm ngậm hộ rồi thò đầu vào cửa hang gọi thật to:
Ông ơi ông – Cô quay lại nói với Chép còm – Cụ nặng tai, phải gọi to cụ
mới nghe tiếng.
- Anh gọi gì lão đấy? Bên trong hang tiếng hỏi vọng ra, giọng
khàn và trầm đục
- Cháu đây ông ạ
- A, cháu Chày đấy phải không? Sau lâu nay không lại chơi với
ông?
Từ bên trong cửa hang tối mờ mờ, một cụ cá nheo to…da mốc thếch màu
rêu, dò dẫm trườn ra. Cụ gày quá cái đầu to lấn át cả thân mình, gồ ghề lồi
lõm, da nhăn nheo dán sát vào xương. Cụ mù cả hai mắt, hai hốc mắt trám
đầy bùn. Khi cụ bơi nghiêng, mảng da bụng lộ ra, trắng nhợt. Cụ vừa bơi
vừa khua khua hai sợi râu mép dò đường. Hai sợi râu cụ chạm vào mình
Chày và Chép com. Chép còm xếp vây cung kính chào
- Cháu chào ông
- Còn cháu nào nữa đây?
- Thưa ông, anh Chép còm đấy ạ