Chú ngước nhìn trời, hy vọng tìm thấy vừng trăng để định hướng. Nhưng
trăng đã lặn từ bao giờ. Bầu trời lúc này chỉ có lốm đốm đầy sao. Sao óng
ánh, nhấp nháy như những cái vẩy cá diếc, có trôi, ai đánh ra làm vương vãi
khắp bầu trời. Không có trăng chú hoàn toàn bị mất phương hướng. Ao Cây
Sung nằm phía nào đây, đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải! Chú vụt
nhớ cụ Sộp có tài nhìn sao để tìm phương hướng. Nhờ vậy cụ từng thoát
chết trong nhiều lần vượt thùng nhốt vô cùng mạo hiểm. Chú thắc mắc hỏi
cụ: “Ông ơi, nhìn trăng hoặc mặt trời mà tìm ra phương hướng đã đành, vì
mỗi thứ chỉ có một. Nhưng sao thì có man vô vàn thế kia, ngôi sao nào cũng
nhấp nha nhấp nháy đều lượt, biết nhìn vào ngôi nào mà tìm? – Cụ Sộp
cười: “-Hòn đá biết nói cho cái tai biết nghe cháu ạ. Bầu trời đêm với hàng
triệu ngôi sao cũng giống như cuốn sách chi chít những chữ đối với người.
Người biết chữ nhìn vào sách sẽ đọc được đủ điều nghĩa lý, chuyện lạ, việc
hay. Người không biết chữ nhìn vào chẳng khác gì nhìn mặt bùn đáy ao.
Cháu ạ, mọi việc trên đời, cả những cái dễ nhất mà muốn hiểu biết cho thấu
đáo cũng đều phải khổ công học hỏi. Từ chuyện sao trên trời, đến chuyện
ngọn rong, chuyện cỏ, là dễ à? Cháu thử kể cho ông nghe xem đáy nước có
bao nhiêu giống rong, bên bờ nước có bao nhiêu loại cỏ nào? Đây là chưa
kể đến những cái khó hơn, như tiếng nói, tập tục, những bài hát, điệu
múa…của mỗi giống cỏ, loại rong.”
Rồi cụ giảng cho chú nghe, sao trên trời cũng có tên gọi như cá, như các
giống cỏ, rong…Sao Hôm, Sao Mai, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Tua Rua, Sao
Thần Nông, Sao Hiệp Sỹ, Sao Bò Cạp, Sao Nùng Cày, Sao Thiên Vương,
Đại hùng tinh, Tiểu hùng tinh…Ngôi nào, chòm nào, nằm ở góc trời nào,
giờ nào mọc, giờ nào lặn, mùa nào có, mùa nào không…Muốn nhìn sao để
tìm phương hướng nhất nhất đều phải biết rõ, nghe cụ Sộp giảng giải về
rong, cỏ, sao trời, Lóc hoa lúc đó mới cảm thấy mình dốt nát hết chỗ nói.
Chú định bụng sẽ bớt rong chơi, thường xuyên đến xin cụ dạy cho cách
nhìn sao để tìm phương hướng. Nhưng rồi chú cứ lần lữa tự hẹn rày, hẹn
mai. Chú quá quen lang thang, cứ nghĩ đến học là ngại “Giá mình chịu khó
học từ ngày ấy thì đâu đến nỗi bây giờ phải mù tịt nằm kẹt cứng ở đây”.
Chú nghĩ vậy là lòng cồn lên vì hối tiếc. Nhưng có hối cũng đã muộn mất