rồi. Có lẽ chỉ chốc nữa là trời sáng. Tụi Bói cá sẽ đổ xô đi tìm mình. Mất
con cá nhốt trong thùng khác chi mất miếng ăn kề tận miệng. Giả dụ chúng
không tìm thấy, thì phơi nắng một ngày mai là mình sẽ chết khô ở đây. Kiến
sẽ lũ lĩ kéo đến kìn kìn tha thịt mình đi. Một vài ngày sau, mình cỏ còn lại
bộ xương trắng hếu…Những ý nghĩ cay đắng đó bỗng làm bùng lên trong
lòng chú một nỗi tức giận sôi sục – Không! Chú thầm kêu mình không thể
chết vô ích, khốn khổ như vậy được. nếu mình chịu xuôi vây nằm đợi chết
ở đây thì lấy ai báo cho bà con dân ao biết đến ngày rằm, bọn chúng sẽ giết
tất cả bằng hai trái mìn điện! Thu hết bao nhiêu hơi sức còn lại, chú lại càn
lên, cố vượt thoát ra ngoài những lớp rào kẽm gai. Gai thép rỉ tua tủa cào xé
chú từ đầu đến đuôi. Vẩy rụng từng mảng. Vây lưng, vây bơi chèo, đuôi bị
xé rách tướp như rễ bèo. Gai thép chọc vào mép, ngoắc vào mang, quào vào
mắt. Cựa phía nào gai đâm phía ấy. Cũng may gai thép không có ngạnh như
lưỡi câu nên chú mới có thể vùng ra mà trườn lên. Khắp thân mình chú
rướm máu. Đau đớn và kiệt sức, chú nằm im thở dốc và đột ngột ngất xỉu…
Một làn nước nhẹ mơn man vỗ quanh mình chú. Làn nước bỗng bóng dần
lên rồi sôi bỏng như muốn luộc chín da thịt. Chú quẫy mạnh cố nhảy thoát
ro khỏi làn nước và bừng tỉnh cơn ác mộng.
“Đến ngày rằm…loại mìn điện hai mươi cân…” Câu nói ghê rợn này lại
rành rọt vang lên bên tai chú. Nó như một sức mạn kỳ dị lôi kéo chú lóc lên
phía trước. Cuối cùng chú đã chui ra khỏi nhưng lớp rào kẽm gai. Chú lóc
vào một đám cỏ rậm trước mặt. Lá có ướt sương quật lên mình chú, chú
rùng mình, Một cảm giá dễ chịu lan khắp cơ thể. Như có ai dấp nước mát
lên làn da khô cháy, bọc trong lớ áo bụi và rát bỏng nhưng vết thương. Chú
nằm im một lúc và thấy sức dần dần hồi lại.
Rích, rích, rích! Chú giật mình chưa kịp hiểu tiếng kêu của loài thú gì, đã
thấy xông đến trước mặt những con vật bốn chân lông như lông rái cá, mõm
nhọn, đuôi dài, mắt tròn xoe, thao lao. Chúng dừng lại cách chú một tầm
nhảy chúng kêu rích rích, trừng mắt nhìn chú hăm dọa, và nhe hết răng ra.
Răng chúng nhọn hoắt, dày khít khịt và trắng lóa, trông còn dữ dằn hơn cả
hàm răng bác Sộp chột nổi tiếng hung dữ của của ao Cây Sung.