CHƯƠNG II
Sáng hôm đó, như thường lệ, mặt ao vừa ửng hồng, Rô nhọ rời khỏi đám
rong đuôi chó mà chú dựa lưng ngủ trong đêm. Chú bơi lượn quanh rìa ao
còn mát lạnh hơi đêm, Póc! Póc! Póc! Chú vừa đớp mồi vừa nghịch ngợm
quay trong trong nước như quả bóng. Nhờ thân mình được bọc trong lớp
vẩy cứng như áo giáp với những hàng vây lưng lởm chởm gai nhọn. Rô nhọ
coi khinh tất cả các loài thú dữ như rắn cạp nong, rắn nước, rắn mòng,
thường nằm phục trong các đám cỏ rậm quanh bờ, rình bắt cá vào giờ này.
Thấy chú bơi lượn qua, chúng đều ngoảnh mặt làm ngơ. Đớp phải chú coi
như mất mạng. Cách đây mấy hôm, một con cạp nong lớn tham ăn, đớp liều
một chú rô don, rô don giương hết vây lưng lên, cạp nong bị hóc ngang
cuống họng. Khạc không ra, nuốt không vào. Chỉ một ngày đêm, cạp nong
khoanh mình vào một búi cỏ lồng mà chết. Miệng rắn há hoác, trong cổ
họng vẫn mắc kẹt chú rô don.
Nhác trông thấy một con châu chấu ma đậu giữa sống lá cỏ đung đưa, Rô
nhọ nhảy lên đớp nhưng không trúng. Nó đậu cao quá, chính nhờ cái nhảy
bắt mồi hụt ấy mà Rô nhọ nhìn thấy Lóc hoa nằm phơi mình trên bè cỏ
nước cách đó không xa ‘-Ai thế nhỉ? Hình như đã chết rồi hay sao ấy”… Rô
nhọ tự hỏi và vừa bơi vừa nhảy như ném thia lia trên mặt nước đến chỗ Lóc
hoa nằm, Chỉ sau một đêm mà Lóc hoa khác lạ hẳn đi, trông còn chẳng ra
hình dạng gì nữa. Suốt từ đầu đến đuôi vẩy tróc từng mảng lớn nham nhỏ
như vừa bị dao đánh dối. Trên làn da bị tróc vẩy, nhiều vết cắt sâu hoắm.
Đuôi, vây lưng, mang trắng nhợt. Vừa thoáng nhìn, Rô nhọ đã sợ hãi la to:
- Úi, bạn Lóc hoa! – như không còn tin vào mắt mình nữa, chú
rách ngược lên bè cỏ, nhìn sát tận mắt – Đúng là Lóc hoa, Lóc hoa vượt
được thùng nhốt trở về rồi bà con ơi! Chú vui mừng la to. Nhưng lúc nào
không có bà con nào bơi lượn gần đó. Chú nhìn kỹ vào mang bạn, thấy
mang phập phồng nhè nhè