- “Còn sống ! Còn sống! Chú reo – Lóc hoa! Lóc hoa! Rô nhẹ đây,
bạn tỉnh lại đi!. – Chú ghé sát mang bạn gọi giật liên hồi nhưng Lóc hoa vẫn
nằm thẳng đơ, bất động.
- Lóc hoa! Lóc hoa! Bạn làm sao thế! Lóc hoa!...
Nhưng tiếng sau chú bật lên nghẹn ngào thành tiếng khóc.
Phải bơi gọi ngay bà con đến đưa Lóc hoa ra khỏi chỗ mắc cạn, Để chậm
thì nguy mất! Rô nhọ tự nhủ vậy là định rạch xuống nước. Nhưng vừa
dương nắp mang lên chưa kịp rạch, chú nhìn thấy một tên Bói cá rằn ri, vai
vác cần, tay xách thùng nhốt, đang đi đến gần bờ ao. Rô nhọ kinh hoàng lo
sợ thay cho bạn: Anh ta sẽ nhìn thấy Lóc hoa mất! Nằm phơi ra trên cỏ thế
này họa có mù mới không nhìn thấy! Bơi đi gọi bà con tới cứu không kịp
nữa rồi. Kìa, nó đang cúi lom khom nhìn xuống đất, bước đi mỗi lúc một
đến gần bờ ao hơn. Trong cái giây phút nguy nan ấy, Rô nhọ quên hết sợ
hãi. Chú quyết liều thân cứu bạn. Nếu không cứu được thì cũng chết với
bạn! Chú nghĩ vậy và rạch chui xuống dưới lưng Lóc hoa, cố dùng sức đẩy
bạn xuống nước. Lóc hoa lớn xác và nặng gấp mười lần Rô nhọ. Chú chống
đầu và đuôi xuống bè cỏ uốn mình cong veo như mảnh trăng thượng tuần,
cố sức nâng mình bạn lên đẩy đi. Chú có cảm giác bong bóng mình sắp nổ
kêu đánh tít vì gắng quá sức. Nhưng Lóc hoa không chút lay chuyển. Chú
phát khóc vì sự yếu ớt của mình, Biết dù có cố gắng sức thêm nữa cũng vô
ích, chú rạch chui lên. Chú trườn nằm ngang lên mình bạn để xem xét. Chú
nhận thấy mình không đẩy nổi bạn, một phần vì đầu bạn nằm lên mấy thân
cỏ - lồng. Cần phải đẩy những thân cỏ lồng này cho đầu Lóc hoa chúc
xuống, Rô nhọ nghĩ vậy và rạch đến phía đầu bạn. Chú dùng đầu, lưng, vây
húc như điên vào những thân cỏ. Xạc! Xạch! Xạch! Xạch! Chú vùng quẫy
trong đám cỏ với sức mạnh hung dữ liều lĩnh của con cá bị mắc vô lưới cố
vùng quẫy để thoát khỏi lưới.
Tên Bói cá rằn ri đã đến sát bên bờ ao. Tiếng động vùng quẫy của RÔ
nhọ làm hắn chú ý nhìn xuống bè cỏ nước. Hắn la lên mừng rõ: