bếp, chú lóc men theo giải bóng tối sát tường một cái tổ cao bằng ngọn cây
sung. Quanh cái tổ có những lỗ đen ngòm, sâu hoắm như những con mắt
trợn trừng nhìn chú. Một tràng tiếng nổ xé tai. Từ trong những cái hố mắt
có phun ra những tia lửa đỏ khé, bay ngang qua đầu chú. Chú ngẩng nhìn
lên, bầu trời đầy sao. Chú sực nhớ có lần cụ Sộp dạy chú cách nhìn trăng
tìm phương hướng. Vừng trăng khuyết màu vàng nâu sắp lặn khuất sau dãy
mãi nhà trước mặt. Cụ Sộp dặn trăng lặn về hướng Tây, còn ao cây Sung
nằm hướng Đông Nam làng. Như vậy là ao nằm phía vây trái mình, chú
nghĩ vậy và quay đầu về phía đó, lóc đi. Khoảng sân đầy đất bụi, rác rưởi.
Họ hàng nhà cá lóc được trên cạn là nhờ có lớp nhớt bọc quanh mình. Bụi
đất thấm khô rất nhanh lớp nhớt dính trên mình Lóc hoa, dính bết vào vảy.
Lóc qua khỏi khoảng sân, cả thân hình chú bị bó chặt trong một lớp áo đất.
Dọc lối đi dựng đứng như thành lũy vào vào nóc hầm ngầm, những đống
hòm sắt, gỗ, những bộ phận gì đó bằng sắt to lù lù như những bộ xương
quái vật.
Mấy lần chú suýt lộn cổ xuống giao thông hào miệng hầm ngầm hun hút
như miệng giếng. Chú hú vía, rơi xuống đó coi như là chôn sống. Lớp vảy
dưới bụng chú tróc gần hết, đầu vập liên tiếp vào bê tông, đá, sắt thép…môi
mặt chú bầm dập tóe máu. Một tên bói cá rằn ri xách súng đi ngang, bước
sượt qua đầu chú. Chỉ một li leo là bàn chân có vuốt sắc của hắn dẫm chú
lòi óc.
Bây giờ thì phải khó khăn lắm chú mới có thể nhích lên được một chút,
có thể nói nhích lên từng cái vẩy. Nhưng chú vẫn tiếp tục lóc lên với cái
ngoan cường dữ tợn mà chú thừa hưởng được của mẹ. Gặp một cái dốc, đầu
chú bất thình lình chúc xuống. Chú chưa kịp gượng dậy thì đã lăn lông lốc
như một khúc củi. Bầu trời và mặt đất quay lộn trước mặt chú. Đang lăn
bỗng có những cái gai nhọn sắc tua tủa ôm giữ chú lại. Khi đã bớt chóng
mặt chú định thần nhìn kỹ thì té ra đó là những lớp rào thép gai, giống hệt
lớp rào gai rải quanh bờ ao.