- Để hai con đó lại. Sáng mai làm món nướng nhậu chơi! Những
ngón tay gọng kìm đang xiết ngang cổ họng Lóc hoa buông ra, Tiếng tên
được bẩm là đại úy hỏi:
- Ao còn nhiều cá không mày
- Dạ bẩm đại úy còn bộn
- Hôm nay là ngày mấy ra nhỉ?
- Dạ bẩm mồng tám ạ
- Thế thì đến đúng ngày rằm ngài cố vấn Uyn-Sơn sẽ về đây kiểm
tra đồn ta. Chúng ta sẽ bắt cá ao mời ngài nhậu một bữa ra trò.
- Dạ bẩm nếu vậy thì đại úy phải cho người lên quận mượn cái
máy bơm về bơm từ sáng ngày mười hai đến rằm mới có thể cạn được.
- Cần gì máy bơm máy biếc cho mệt mày. Tiếng tên đại úy cười
khành khạch – Tao đã có cách. Tương xuống ao một trái mìn là xong.
- Bẩm đại úy cái ao khá rộng, một trái mình sợ không ăn thua.
- Một không ăn thua thì hai! Loại mình điện hai mươi cân của Mỹ
cho nổ cả hai cùng một lúc thì cả ao chẳng còn một mống tôm tép sống sót.
Lo gì mày. Tha hò cho chúng mày bắt cá. Bắt sướng tay thì thôi.
Câu chuyện trao đổi giữa hai bên là tên bói cá rằn ri lọt vào tai Lóc hoa
không sót một tiếng. bốn câu thơ tứ tuyệt nghe hàng trăm lần chú chỉ nhớ
nổi hai câu thế mà đoạn đối thoại trên chỉ nghe có một lần chú nhớ như
được đục vào óc. Mãi rất lâu về sau, mỗi lần sực nhớ lại chuyện này Lóc
hoa vẫn không thôi ngạc nhiên.Chú cứ băn khoăn tự hỏi: Cái gì đã giúp
mình trong khoảnh khắc ấy trở lên thông minh kỳ lạ như vậy! Thế là cái
chết của Lóc hoa và chị Sộp được lùi lại đến sáng hôm sau. Và sẽ không
phải chết theo cách đánh vẩy, chặt vây, chặt đâu, cắt thành khúc bỏ vào nồi
nước sôi sùng sục. Họ sẽ chết theo cách bó sống vào bẹ chuối và đặt lên
giàn lửa.