diếc. Chú vẫn bị lôi phăng về phía trước không sức gì cưỡng lại nổi. Thân
hình Lóc hoa trượt vùn vụt qua những xơ rau muống, những búi cỏ dừa,
thoáng chốc chú đã nằm gọi trong cái thùng đạn của tên lính rằn ri. Trong
đó đã có mấy anh Lóc và một chị Sộp dang có mang bụng trứng.
Lúc này cái “xà lim thép” đặt ở xó bếp, nằm phá góc trái đồn. Lóc hoa
nghe chúng bàn soạn: Làm món cháo ám thật ngon mời ngài đại úy đồn
trưởng. Một bàn tay khét mỡ rán thọc vào đáy thùng, khua khoắng tóm cổ
từng anh chị lóc, quật đánh bốp xuống nền bếp. Lóc hoa nghe rõ tiếng
xương đầu, xương hom rạn vỡ, tiếng dẫy đau đớn của các bạn, tiếng đập
đuôi hấp hối. Một…hai…ba..bốn…chú nhẩm đếm tiếng giáng quật, nhắm
mắt, xuoi vây, chờ đến lượt mình. Trước cái chết hiển nhiên không còn cách
gì tránh khỏi, chú bỗng thấy lòng trở lên bình thản lạ thường. Không sợ hãi,
cũng chẳng tiếc nuối. Chú chỉ ân hận một điều là không còn bao giờ được
bắt một con nhái thật béo biếu bà bạn già tàn tật của mẹ. Chú thở dài:
- Thế là bà cũ sẽ nghĩ đến mà thèm cho tới chết…
- Xin các ông làm ơn làm phước tha chết cho tôi…tôi đang bụng
mang dạ chửa…Ơ chị Sộp khóc lóc van vỉ, nghe muốn đứt ruột: bàn tay
khét mùi rõ rán lại thò vào đáy thùng, tóm trúng lưng chị Sộp, chị quẫy
mạnh tuồn ra được khỏi tay hắn, run rẩy nép sát vào góc thùng. Lóc liền
lách đến luồn vào giữa bàn tay đang khua khoắng, bụng nghĩ. Biết đâu
chúng chỉ làm thịt đến mình còn chị Sộp chúng sẽ để lại…Những ngón tay
đầy nhớt như gọng kìm bóp chặt ngang cổ chú. Chú nằm im chẳng buồn
ngúc ngoắc đuôi. Cổ họng chú tự dưng đắng nghét như mật vỡ ra, trào lên
cổ. Cũng vừa lúc đó trên cao có tiếng hỏi:
- Còn mấy con trong đó mày
- Dạ bẩm đại úy, hai ạ
- To không?
- Dạ cũng khá, to hơn bốn con vừa rồi