HÌnh như đã khuya lắm. Gian nhà bếp vắng tanh, bóng tối quánh đặc
tưởng dùng muỗng múc được. Dưới đáy “Xà lim thép”, Lóc hoa chốc lại trở
mình, bên cạnh chú chị Sộp mê man ngủ thiếp. Chị vùng quẫy, nức nở khóc
trong mơ, Lóc hoa cũng mệt và đau như dần từ đầu đến đuôi nhưng không
tài nào chợp mắt. Câu chuyện tình cờ nghe được đang thiêu đốt ruột gan
chú. Chú chưa được biết loại mìn điện hai mươi cân ấy hình dạng ra sao,
nhưng chú cũng mường tượng nó giết bằng sức nổ, ép vỡ tan bong bóng
như kiểu những phát sống đã giết các bé cá mài mại rô cờ, đòng đong, xin
xít…
…Cho nổ cả hai cùng một lúc thì cả ao chẳng còn một mống tôm tép
sống sót…Câu nói của tên Bói cá rằn ri, như cái dùi sắt nung đỏ cứ xuyên
qua xuyên lại trong đầu chú. Nó nhắc nhở thôi thúc chú phải làm ngay, làm
gấp một việc gì đó để cứu bà con dân ao thoát khỏi thảm họa bị giết sạch.
Việc trước tiên là ta phải vọt ra khỏi thùng nhốt, gắng sức trườn về ao báo
cho bà con biết cái tin ghê gớm này – Lóc hoa nghĩ vậy – Biết đâu từ hôm
nay đến ngày rằm lại chẳng có một và con tài giỏi nghĩ ra được kế cứu thoát
dân ao…
Chú lắng nghe tiếng động tĩnh xung quanh. Gian nhà bếp hoàn toàn im
ắng. Xa xa đâu phía ngoài sân khu hang ổ có tiếng bàn chân mang vuốt sắc
đi lại. Tiếng sắt thép va nhau lách cách. Một tràng súng nổ chí chát làm
chao đảo bóng đêm. Tiếng nổ đập vàp vách thùng, dội vào tai chú, như
đang nằm dưới đáy ao nghe tiếng sấm rền rung chuyển bầu trờ tối sầm giữa
con giông. Chú lập tức tung mình lao vọt lên miệng thùng. Soảng! Soảng!
Soảng! Chú nhảy ba cái liền nhưng đầu đều bị dập vào vách thùng rơi
xuống. Tối quá chú không nhìn rõ được miệng thùng để ước lượng chiều
cao. Lần thứ tư, chú thu hết sức vọt lên theo hướng chênh chếch. “Uỵch”
Thân hình chú rơi thẳng, đập mạnh xuống nền hà cứng như đá, đau nổ đom
đóm mắt. Cửa bếp mở toang nhìn ra khoảng sân rộng mờ mờ ánh trăng
mồng tám. Chú nhắm phía cửa trườn ra khỏi bếp. Tiếng vây bụng cọ nền
bếp kêu lạo xạo sao mà vang mà to! Chú cố lóc thật nhẹ hơn. Ra khỏi cửa