các lùm rong, các bè cỏ nước. Chỉ khi nào ngạt thở quá, không nhịn nổi, họ
mới ngoi lên mặt nước, hớp vội một hớp không khí, rồi lại lặn xuống ngay.
Một buổi chiều tà, có mấy anh chị chim chào mào từ đâu bay đến ăn sung
chín. Một vài cụ cá già đánh báo ngoi lên mặt nước hỏi chuyện đàn chim,
Một anh chào mào cụt đuôi vừa mổ quả sung vừa tíu tít kể:
- Suốt mấy ngày qua tụi “Bói cá rằn ri” đã dùng roi, súng, lưỡi lê,
lùa bắt dân làng phải rời khỏi nơi đẻ trứng ấp con. Chúng đưa họ đến một
nơi rất xa, cạnh con đường lớn có nhiều xe chạy, mà chúng gọi là…là…cái
gì ấy mình nhỉ? – Anh ngoái cái đầu có mào khá đẹp hỏi vợ.
- “Ấp chiến lược”…chị chào mào đáp thay chồng. – Tôi đã được
nhìn thấy cái ấp chiến lược “phải gió” ấy rồi. Chả là tôi phải bay ngang qua
đó, đến một vườn mãng cầu xiêm, kiếm mồi cho sắp nhỏ. Nó giống hệt cái
ao lớn trên cạn. Bờ ao là hàng rào lông nhím, cửa ao có thằng lính cầm súng
gác. Bà con dân làng sống trong đó chen chúc như một đàn cá bị mắc cạn.