- Chày đỏ mắt bơi ra, chạm vây bơi chèo vào Bò, vừa thở vừa nói:
- Tôi bơi nhanh, lượn, lướt nhẹ nhàng, tôi xin nhận lãnh việc liên lạc,
truyền lệnh, tryền tin…
Chép còm bơi ra, sát bên Chày đỏ mắt, khiêm nhường nói:
- Tôi sức mọn lại không được may mắn có càng khỏe, đầu rắn ngạnh sắc
như các bạn của tôi, không kham nỗi những công việc nặng nhọc. Tôi xin
nhận lãnh việc dò tìm con đường từ ao quê đến dòng sông lớn.
Và ngay sau đó ai vào việc nấy.
Đáy nước, dù là đáy một vũng nước cạn cũng ẩn dấu nhiều điều bí mật.
Bởi mắt người không thể nhìn tới đáy. Bọn bói cá rằn ri không thể nào ngờ
được bên dưới lớp nước màu han đồng tù hãm đang diễn ra một cuộc chạy
đua quyết liệt. Dân ao đang chạy đua cùng Thần chết.
Vừng trăng thượng tuần treo cao sáng quắc giữa bầu trời và lung linh
dưới đáy ao, chính là cái đích mà cả bọn bói cá và dân ao cùng lao đến.
Suốt hai ngày hai đêm qua, dân ao lớn, bé, già, trẻ, không một ai dựa
lưng, chớp mắt. Họ đổ xô đến hết trước con đường ngầm. Bà con nào cũng
muốn được tham gia vào việc đào mở rộng con đường ngầm xuyên bờ ao.
Cụ Nheo mù phải luôn miệng hò hét:
- Xin mời tất cả những ai không có đầu nhọn, nghạnh sắc, càng cứng,
không quen việc đào hang, bới ngách thì tản ra xa cho. Túm tụm lại thế này,
vướng đuôi, vướng ngạnh chúng tôi không làm được.
- Tản ra, tản ra! Chúng nó thấy tăm nổi dày trên mặt nước ngứa tay,
tương xuống một quả lựu đạn thì chết hết!
- Mấy chị Diếc, chị Vền, chị Thiểu này suốt đời chỉ quen việc ăn nổi, biết
gì đến chuyện hang, chuyện ngách mà cũng chen chúc cả vào đây.