Quát không được cụ phải dùng đuôi, dùng lưng, dùng ngạnh đẩy bà con
làm vướng đuôi, vướng càng ra xa. Họ hàng nhà Cua đào khỏe và hăng
nhất, đất mùn từ trong ngách hầm tuôn ra như một dòng suối. Nhiều cô cậu
đào hăng quá gãy lìa cả càng, cả chân mà không biết. Khi nhìn thấy càng,
chân, dắt vào hòn đất vừa đào, mới à lên một tiếng sửng sốt.
Những cái đầu bẹt của họ hàng nhà Trê cũng rất đắc lực. Họ cứ ngắm
những chỗ đất nổi gồ lên trong đường ngầm húc huỳnh huỵch môt lúc là
nhẵn lỳ như đầm cá trắm. Nhưng họ hàng nhà Lươn mới là những tay đào
hang tuyệt giỏi. Cái thân hình dài ngoẵng, đực biệt mềm mại của họ, lúc
đào hang đã biến thành những mũi khoan. Hai mắt ti hí nhắm lại chặt. Họ
thuốn đầu vào đất, thân hình ngọ nguyaạy vặn vẹo làm lực đẩy chỉ một lúc
là cái thân hình dài ngoẵng đã lút chìm trong đất, tạo thành một đường hang
sâu hun hút.
Tương truyền họ có thể thuốn những cái hang xuyên qua cả con đê lớn,
có lẽ đúng.
Cụ Nheo mù thường ngày muốn bơi đi kiếm mồi phải nhích từng vây
một, bụng kéo lết sát bùn, cặp râu khua trước mặt dò đường, miệng há hốc
thở lên mặt nước hết tăm lớn đến tăm nhỏ. Nhưng suốt hai ngày hai đêm
qua, cụ vụt trở nên khỏe mạnh, xốc vác khác thường làm cho hầu hết bà con
dân ao phải sửng sốt, ngạc nhiên. Vừa sắp xếp, điều khiển đám cua cá trê
đào khoét, cụ vừa lăn lưng vào những chỗ khó khăn nhất, đầu húc, đuôi
nguấy, ngạnh khoét.
Đào đến hết đêm thứ hai thì đường ngầm đã thông với mương nước bên
ngoài và được mở rộng đủ cho các bác Trắm, bác Chép, bác Sộp to xác nhất
cũng bơi qua lọt.
Cũng trong hai ngày hai đêm đó, Chép còm không một phút dựa lưng
chợp mắt. Công việc chú nhận lãnh trước mặt bà con hóa ra lại khó khăn
hơn cả.. Chú đã bơi lặn không sót một góc rong, xó nước nào để dò hỏi về
con đường đến dòng sông lớn nhưng không hề một ai hay biết. Mà ko bơi
được đến dòng sông lớn thì coi như thoát khỏi hom lờ lại chui vào hom đó.