Và không biết đường mà cứ nhắm mắt bơi liều thì cái chết lại càng chóng
vánh, thê thảm hơn.
Chú đã tìm đến các hang ngách khuất vắng nhất, hỏi các cụ Ốc, cụ Lươn,
bà cua già lụ khụ, da mốc thếch đại vương, rêu đóng tầng đóng lớp trên
mai, trên vỏ. Nhưng tất cả đều hỏi lại chú, giọng nghi ngờ, ngơ ngác:
- Có một con đường như vậy thật hả cháu?
Sau mỗi ngày, nỗi thất vọng lại đè nặng thêm lên vây, vẩy chú, cơ hồ
muốn dìm chú xuống đáy bùn.
Chỉ mới sau hai ngày, gặp lại bạn mà Chày đỏ mắt cơ hồ không nhận ra.
Cô khép vây, khựng lại trươc smặt bạn, xót xa kinh ngạc kêu lên:
- Anh bệnh hay làm sao thể? Trông anh gầy rộc, hóc hác đến phát khiếp
lên được. Nhìn cặp mắt anh mới càng sợ! Trũng sâu như hai hố mắt cụ
Nheo mù, mà vằn ngang vằn dọc những tia máu đỏ. Không khéo anh lại
thành Chép đỏ mắt mất thôi!
Chép còm khẽ lắc lắc cái đầu to khụ, mệt nhọc nói:
- Đã hai ngày hai đêm nay, tôi không chợp mắt được một phút nào…
Tôi… tôi chưa thực hiện công việc đã nhận lãnh trươc smặt bà con…
- Thế anh đã tìm hỏi khắc các cụ ông, cụ bà già nhất ao chưa?
- Không sót một ai…
- Thế thì nguy mất anh ạ. Vừng trăng đêm qua đã sắp đầy tròn…
- Vào lúc nửa đem hôm qua, tình cờ tôi gặp một cụ Sộp, già móm mém
đang rờ rẫm sát bờ tìm bắt mồi, cụ có gợi ý với tôi: “Hay cháu thử nghĩ
cách họa một tấm bản đồ từ ao quê đến dòng sông lớn, rồi ta cứ chiếu trong
bản đồ mà bơi…”
Chày kêu lên: