Chương 15
C
onnor quan sát cái cầu thang bẩn thỉu, tối tăm với cảm giác chán
ghét ngày càng tăng. Nơi này không đủ tiện nghi với Erin. Cô ấy sẽ không
an toàn ở đây.
Cô ấy sẽ đầy đủ hơn trong ngôi nhà của anh.
Ý nghĩ này đã hình thành hoàn chỉnh trong tâm trí anh và khiến anh
nghẹt thở. Anh là người chỉ biết sống cho thực tại. Lần đầu tiên anh dám,
dù chỉ trong giây lát, lên kế hoạch tương lai với cô. Anh đẩy cửa, quét ánh
mắt nghi ngờ qua ổ khóa và chú ý đến tất cả mọi người, tất cả mọi vật lọt
vào tầm mắt.
Anh âm thầm ghi nhớ phải gọi cho Seth và làm gì đó bảo vệ sự an
toàn của cô. Hay đúng hơn cô hoàn toàn khuyết thiếu điểm ấy. Cứ như cô
đang dựng lều trong một bãi đậu xe ấy.
Erin bước sau anh trên lối đi bộ, anh rút ngắn sải chân để cô theo kịp.
Bóng tối khiếp sợ tràn ngập trong mắt cô. Anh muốn làm gì đó hoành tráng
và ấn tượng để xua đi bóng tối này. Giết chết một con rồng, đánh nhau tay
đôi, hay bất cứ thứ gì có tác dụng.
Anh nắm tay cô, cô ngước lên, những ngón tay thanh mảnh, lạnh ngắt
nắm chặt tay anh, đầy tin tưởng. Nụ cười e thẹn của cô lóe lên, giống như
tia sáng bảy sắc cầu vồng tỏa ra từ viên pha lê treo trên cửa sổ đầy nắng.
Rầm, tất cả màu sắc đều xuất hiện trong một tia sáng vội vàng, chói mắt.
Và bây giờ cô là người yêu của anh.
“Sean đang làm gì ở quán Jacey’s Dinner thế?”, cô hỏi. “Chỗ đó rất có
hại cho sức khỏe.”
“Tăng cường nạp thứ cà phê tởm lợm và bánh rán nhân mứt”, Connor
trả lời. “Sean nghĩ rằng các loại cà phê khác nhau sẽ phù hợp cho những
hoạt động khác nhau. Khi săn lùng những tên ma cô khốn nạn sẽ gọi loại cà