cho Sean và Kevin thì anh ấy tham gia chiến trường vịnh Ba Tư. Thế giới
xung quanh Davy luôn ảm đạm và nguy hiểm.”
“Còn Sean thì sao?” Cô nhắc nhở. “Anh ấy thế nào?”
Connor mỉm cười. “Hoàn toàn trái người với Davy. Tuyệt vọng nhưng
theo hướng tích cực. Một kẻ hoang dã nhưng lại quá đẹp trai. Có sức thu
hút các cô gái trẻ từ khi nó mới mười ba tuổi. Cực kỳ thông minh, giống
Davy, nhưng lại có vấn đề với khả năng kiểm soát tính bốc đồng. Và mỗi
khi chán nản nó sẽ gây ra rắc rối trầm trọng nào đó. Cuộc sống đối với
Sean là một sân chơi rộng lớn và mọi thứ đều như trò đùa. Em đang cười gì
thế?”
“Anh”, cô nói. “Tôi có thể thấy anh yêu anh em mình nhiều đến thế
nào từ cách anh mô tả về họ.”
Anh nhìn xuống đĩa, băn khoăn một gã trai nên nói cái quái gì sau lời
bình luận như vậy.
Erin chống tay lên cằm. “Nếu thế giới của Davy là ảm đạm và nguy
hiểm, thế giới của Sean là sân chơi lớn, thì thế giới của Connor là gì?”
Anh uống chỗ bia còn lại, mắt dán chặt vào cặp môi đỏ mọng của cô.
“Câu hỏi này không liên quan đến chuyện đó.”
Nhân viên phục vụ tới và bắt đầu thu dọn chén đĩa. “Món tráng miệng
đặc biệt tối nay là bánh táo Hà Lan cùng kem vani tự làm”, cô ta giới thiệu
với họ.
Họ nhìn nhau. “Dùng thử nhé”, Connor nói.
“Nếu anh ăn”, cô đáp.
Connor tươi cười với cô phục vụ. “Cho hai suất.”
Chiếc bánh rất ngon. Táo thơm, ngọt và có mùi vị của bơ, lớp vỏ giòn
tan, bị bóp vụn, trộn lẫn với kem đang tan chảy thành một món lộn xộn
ngon tuyệt.
Erin nhắm mắt và xuýt xoa hài lòng mỗi khi cô đưa thìa lên cái miệng
xinh xắn, mút sạch để khi rút ra nó trở nên bóng loáng, lịch sự. Mọi thứ
thuộc về cô đều quyến rũ anh, khiến anh căng thẳng, dù là thứ vô thưởng
vô phạt nhất.
***