“Tôi ổn”, anh không kiềm được lên tiếng. Chúa ơi, anh không định
làm cô khóc. “Đừng quá đau lòng, chuyện xảy ra được gần ba mươi năm
rồi.”
Cô sụt sịt, nhìn anh với nụ cười sũng nước, xấu hổ. Đôi mắt nâu vàng
của cô đẫm lệ.
Anh không định làm thế, nó chỉ tự nhiên xảy ra. Anh rướn người tới,
chạm vào gò má trắng hồng, mịn màng của cô, bắt lấy giọt nước mắt đang
lăn dài trên đó. Anh đưa tay lên miệng và nếm nó.
Một giọt nước mặn chát được tiết ra từ lòng trắc ẩn.
Niềm khao khát âm ỉ trong anh bỗng gầm lên và bùng nổ thành thứ gì
đó to lớn hơn. Cô tránh xa khỏi anh, đôi mắt thông minh ướt đẫm mở to
cùng với sự cẩn trọng đầy nữ tính. Một tiếng loảng xoảng vang lên, nước
tràn ra mặt bàn. Anh đang túm chặt khăn trải bàn, khiến cái ly nước thân
dài bị đổ. “Ôi”, anh lầm bầm. Anh lấy khăn thấm vũng nước. “Xin lỗi.”
“Không sao”, cô lí nhí.
Họ ngừng lại một chút rồi tập trung vào đồ ăn còn lại trên đĩa. Tiếng
nĩa khua lanh canh trong sự im lặng nặng nề khiến anh nhớ đến bố mình.
Eamon McCloud không thể chịu đựng được những cuộc trò chuyện vớ vẩn
trên bàn ăn. Ông tin rằng nên ngậm miệng trừ khi có gì liên quan để nói.
Davy gần như lầm lì giống bố, nhưng sự im lặng bắt buộc rõ ràng là địa
ngục với Sean – một đứa bé liến thoắng.
Nhưng Erin không được nuôi dưỡng bởi Eamon McCloud. Cô không
biết cách đương đầu với sự im lặng khủng khiếp như anh. Cô hít một hơi
thật sâu và thử lại lần nữa. “Vậy, anh em của anh tính tình thế nào?”
Quyết tâm của cô làm anh buồn cười. “Họ rất kỳ cục.”
“Tôi không nghi ngờ điều đó”, cô sôi nổi. “Họ đã lập gia đình chưa?”
“Chưa”, anh đáp. “Davy từng kết hôn một lần khi anh ấy còn trong
quân đội. Chúng tôi chỉ biết chuyện khi anh ấy yếu lòng kể vào một đêm
uống say. Tuy nhiên cô ấy đã gây ấn tượng sâu sắc cho anh ấy. Anh không
bao giờ muốn người vợ nào khác nữa. Davy không bao giờ học được cách
làm thế nào để vui vẻ. Anh ấy phải chăm sóc mấy đứa em nhỏ trong khi lẽ
ra anh ấy phải được ra ngoài vui chơi, rồi ngay khi tôi đủ lớn để chăm nom