mất bà, ông mất luôn sự kiểm soát của bản thân. Ông dạy chúng tôi học tại
nhà kể từ khi xe buýt của nhà trường không đi qua khu vực cách nhà chúng
tôi khoảng hai mươi dặm. Chương trình dạy của ông mang tính... cá nhân”
Anh dừng lại, kinh ngạc. Thông thường anh luôn lảng tránh nói về
thời thơ ấu kỳ lạ của mình. Những câu hỏi quen thuộc và lời đánh giá hấp
tấp làm anh phát cáu. Nhưng ánh mắt quan tâm của Erin khiến nó trở nên
dễ dàng hơn.
“Bố tin rằng sự kết thúc của nền văn minh nằm trong tay con người”,
anh tiếp tục. “Ông đang chuẩn bị cho chúng tôi để sống sót khi trật tự thế
giới bị sụp đổ. Nên cùng với việc học đọc, viết và làm toán là những trận
đấu tay đôi, lịch sử xã hội và chính trị, làm vườn, săn bắn, theo dõi. Chúng
tôi học cách chế tạo bom từ những vật dụng bình thường. Học cách làm thế
nào để nướng thịt, thuộc da, ăn côn trùng, khâu vết thương. Tất cả mọi thứ
cần biết sau sự sụp đổ. Sống sót giữa tình trạng hỗn loạn.”
“Thật đáng kinh ngạc”, cô nói.
Anh đâm dĩa sâu vào miếng bít tết. “Một lần, một nhân viên xã hội đã
từng đến kiểm tra chúng tôi. Bố giấu chúng tôi trong đống củi, nói với bà
ấy là ông đã gửi chúng tôi đến sống cùng họ hàng ở vùng ngoại ô phía bắc
New York. Rồi khuyên bà nên dự trữ dần đi là vừa. Làm người phụ nữ đó
hoảng loạn và bỏ chạy.”
“Anh và các anh em nghĩ gì về chuyện đó?”
Anh nhún vai. “Bố là một người rất có sức lôi cuốn. Vô cùng thuyết
phục. Và chúng tôi bị cô lập, không tivi, không đài báo. Bố không muốn
chúng tôi bị tẩy não bởi các phương tiện truyền thông đó. Trong một thời
gian dài chúng tôi tin tưởng hoàn toàn vào câu chuyện. Nhưng rồi Davy
quyết định đi học ở trường trung học. Anh ấy nói với bố là sẽ nhận nhiệm
vụ thăm dò lãnh thổ của kẻ thù, nhưng thực ra chỉ vì anh ấy liều lĩnh muốn
gặp gỡ các cô gái.” Anh mỉm cười với ký ức đó rồi nụ cười nhanh chóng
nhạt đi. “Thời điểm đó đã rất gần cuối đời bố. Ông bị đột quỵ cũng trong
năm đó.”
Cô với tay ngang qua bàn và nắm lấy tay anh. Như có dòng điện chạy
qua và cô rụt tay về với một tiếng thì thầm nho nhỏ.