Trông cô như bị mắc bẫy. “Ừm... một lần tôi nghe thấy ông nói lý do
anh trở thành điệp vụ giỏi như thế là vì anh đã sống trong bí mật suốt cuộc
đời. Nhưng tôi chưa bao giờ hiểu điều ông ám chỉ. Và khi tôi hỏi thì ông
bảo đó không phải là việc của tôi.”
Anh bắt đầu cười toe toét. “Em hỏi ông ấy về tôi à?”
Cô cụp mắt xuống, cắt một con hàu thành những hình vuông hoàn hảo,
rồi trang nhã ăn một miếng. “Tôi rất tò mò. Dù sao thì ý của ông ấy là gì?”
Anh nhìn xuống miếng bít tết. “À, ừm, đó là một câu chuyện dài.”
Cô đưa một miếng hàu nữa vào cái miệng căng mọng, gợi cảm của
mình, mỉm cười khích lệ anh.
Anh uống một ngụm bia lớn và ngẫm nghĩ để bắt đầu một cách logic.
“À... mẹ tôi chết năm tôi lên tám, Davy lên mười...”
Cái nĩa của cô rơi xoảng xuống dĩa. “Ôi, Chúa ơi, tôi xin lỗi”, cô nói.
“Mọi chuyện thật tồi tệ với anh.”
“Phải, rất tệ”, anh thừa nhận. “Hai đứa em song sinh của tôi mới lên
bốn...”
“Song sinh?” Cô tròn mắt. “Anh chưa bao giờ nói về cặp song sinh
này.”
“Tôi đã từng có ba anh em trai”, anh giải thích. “Sean có một người
anh em sinh đôi. Tên là Kevin. Nó đã mất mười năm trước. Đâm vào vách
đá.”
Mắt cô mở to kinh hoàng. Cô lấy khăn ăn lau miệng. “Chúa ơi,
Connor. Tôi không định gợi lại những ký ức đau đớn đó.”
“Và tôi cũng không định làm em đau lòng với một tấn bi kịch của
Shakespeare”, anh nói dứt khoát. “Tôi đã mở đầu sai lầm. Xin lỗi. Bắt đầu
lại nhé. Để tôi thử lại lần nữa. Vì thế bố và bốn anh em chúng tôi sống tách
biệt ở vùng đồi núi phía sau Endicott Falls. Không biết em có biết nhiều về
khu vực này không.”
Cô gật đầu. “Tôi biết Endicott falls. Cindy đang học đại học ở đó.”
“Tôi hiểu. Dù sao đi nữa, sau khi mẹ mất, bố tôi trở nên lẩn thẩn. Ông
là một cựu chiến binh ở Việt Nam và tôi không nghĩ những trải nghiệm
trong chiến tranh đã tác động đến tinh thần ổn định của ông. Nhưng, khi