anh không dám mạo hiềm làm tổn thương cô.
Sự hung hăng vừa gay gắt, vừa ngọt ngào giống hệt con mèo cái của
cô khiến anh bị thiêu đốt bởi ham muốn. Anh chuyển hướng và đâm tới
giữa những tiếng gào thét điên cuồng của con người bên trong anh, kẻ
muốn được làm tình với cô đến kiệt sức và cơn rùng mình nhẹ khiến anh
muốn khóc.
Chúa thứ lỗi. Đó là tất cả những gì anh cần.
Anh rút ra, thở dốc khi cô siết chặt quanh anh, rồi đâm vào thậm chí
còn sâu hơn, cố gắng tìm kiếm một nhịp điệu dâng trào, uyển chuyển. Thật
tuyệt vời. Anh có thể làm thế này cả ngày lẫn đêm. Trong suốt phần đời
còn lại.
Thình lình một ý tưởng hiện ra trong đầu. Anh rút ra, im lìm ngay phía
trên cô. “Anh sẽ không để em một mình với Mueller”, anh nói.
Cô bắt đầu phản đối, nhưng anh giữ mặt cô và hôn thật sâu. “Thỏa
thuận nhé. Anh sẽ cho em thứ em muốn, còn em phải đồng ý với anh. Hãy
gật đầu nếu chúng ta đã hiểu rõ ý nhau.”
Cô lắc đầu. “Thế là không công bằng. Anh không thể ra điều kiện…”
“Ồ có chứ, anh có thể. Và anh sẽ làm thế”, anh khẳng định. “Anh sẽ
làm.”
Cô nhìn sâu vào mắt anh, ôm chặt anh trong sự thất vọng không che
giấu. Nhưng anh cứ trêu chọc, không cho cô những gì cô khao khát.
Cô ngả đầu ra sau và rít lên qua hàm răng nghiến chặt, cào cấu vào vai
anh. “Khốn kiếp, Connor…”
“Chúng ta đã thỏa thuận xong, phải không?”
“Phải, hãy làm đi! Ngay lập tức!”
Anh hành động ngay, trao cho cô mọi thứ anh có, mọi thứ thuộc về
anh. Nó còn đi xa hơn anh dự định, xa hơn cả những gì anh từng mơ đến.
Nó cuốn họ lên cao, cao mãi.
Đam mê kết nối họ với nhau. Cả hai đều hiểu rõ sự thật ẩn sâu trong
trái tim người kia. Không thể che giấu điều gì, không thể giữ lại thứ gì.
Không ranh giới, không phân chia. Chỉ là một.