Cô khịt mũi. “Nếu anh còn trân trọng cuộc sống thì đừng bao giờ nói
với em điều gì ngu ngốc như thế. Anh có biết có một cái khuy bị sút ra
không?”
“Không”, anh đáp. “Chẳng bao giờ để ý. Chưa từng nghĩ tới.”
Cô đặt bàn là xuống, lục tìm trong túi vật dụng, lần này cô lôi ra hộp
kim chỉ to. Cô lấy mấy cuộn chỉ ra so với màu áo của anh, cau mày lo lắng.
“Em có chỉ màu nâu sẫm, màu trắng nhưng cái áo này rất giống màu bột
yến mạch”, cô tỏ ra phiền muộn. “Cái phù hợp nhất là màu be, em nghĩ
mình có vài cuộn ở đâu đây.” Cô đổ hết cả hộp lên giường và bắt đầu tìm
kiếm.
Anh há hốc mồm với cảnh tượng trước mắt. “Anh chưa bao giờ nghĩ
về em như thế này.”
Cô nheo mắt. “Như nào?”
“Phân biệt chi li giữa màu nâu và màu be. Anh chưa từng tưởng tượng
là em quá, ừm…”
Cô giơ cái kim lên. “Nếu anh còn nói năng lộn xộn nữa, em sẽ đâm cái
kim này sâu mấy phân vào tay anh đấy.”
Anh thật trọng lùi lại một bước. “Thế chứng ám ảnh cưỡng chế thì
sao?”
“Em thích nghĩ mình là người chú trọng tiểu tiết hơn”, cô nghiêm
trang nói. “Cởi quần ra nào. Em muốn khâu lại đường chỉ bị rách phía sau,
rồi là nữa. Trông tệ quá.”
“Chú trọng tiểu tiết hả?” Anh vừa nói vừa lột quần ra. “Kiểm tra anh
đi, Erin. Anh có vài chi tiết muốn em xem xét.”
Cô nhìn theo, trông hết sức ngây thơ và kêu lên. Phần đàn ông của anh
đã căng cứng, nhấp nhô trước mặt cô, ngay tầm mắt. “Connor, làm ơn!
Sáng nay anh đã cưỡng ép em hai lần! Anh không bao giờ thỏa mãn à?”
“Một lần”, anh nói. “Hai lần với em. Nhưng chỉ một lần với anh thôi.”
“Nào giờ thì ai chi li hơn?”, cô chanh chua. “Anh cũng cưỡng ép em
suốt cả đêm.”
“Vẫn chưa đủ”, anh nói. “Anh không bao giờ cảm thấy đủ với em.”